🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Phía sau một chuyến đò

4 giờ trước

Sâm nhìn bản đồ trên màn hình điện thoại vừa tắt ngóm vì sập nguồn, trời đang mưa to. Nước mưa len qua khe áo mưa, lạnh ngắt. Trước mặt cô, con sông Thượng chảy xiết, đục ngầu phù sa và sủi bọt trắng xóa. Bên kia bờ, sau làn sương muối và mưa giăng mờ mịt, là xã vùng biên, nơi mà tòa soạn gọi bằng cái tên đầy chất thơ trên giấy tờ: “Ốc đảo xanh”.

Là một phóng viên thử việc vừa rời ghế đại học ba tháng, Sâm đón nhận đề tài này với tất cả sự lãng mạn của tuổi trẻ. Một bài phóng sự ca ngợi vẻ đẹp hoang sơ, sự kiên cường của người dân vùng lòng sông cô lập. Cô thậm chí đã nghĩ sẵn một cái tiêu đề thật kêu: ỐC ĐẢO XANH VÀ SỨC SỐNG BÊN DÒNG THƯỢNG.

Minh họa: Văn Tĩnh.

Nhưng giờ đây, cô lập tức vỡ mộng. Muốn vào xã, không có đường bộ, không có cầu. Lối duy nhất là con đò ngang.

“Có sang không cô nhà báo ơi? Chuyến cuối rồi, muộn nữa là nước dâng không chèo nổi đâu!”

Tiếng ông lái đò lọt qua tiếng mưa gầm rú. Sâm run rẩy dắt chiếc xe máy số cà tàng tiến về phía bến. Bến đò ngày mưa chỉ là một con dốc đất sét nhão nhoét, trơn như mỡ. Ông lái đò, một người đàn ông trung niên da đen sạm, vội lao xuống đỡ lấy tay lái của Sâm khi thấy cô loạng choạng: “Bám chắc vào thành đò nhé! Đường bến trơn lắm!”.

Ngay phía sau Sâm, một người đàn ông trung niên khác đang cố nhấn ga để đưa chiếc xe chở hai sọt nhựa đựng nhu yếu phẩm lên tấm ván gỗ nối giữa bờ đất và mạn đò. Tấm ván gỗ bám đầy bùn non, run bần bật theo từng nhịp sóng.

Xoạch!

Một tiếng động khô khốc vang lên. Bánh xe sau của người đàn ông trượt khỏi mép ván. Chiếc xe mất đà, đổ nghiêng, kéo theo cả người và hai sọt hàng lộn nhào xuống bờ sông ướt sũng. Người đàn ông lồm cồm bò dậy, nửa thân dưới ngập trong dòng nước xiết, khuôn mặt méo xệch vì đau và bất lực. Những hộp sữa, những gói mì tôm, vốn là quà bánh mang về cho con nhỏ trôi lềnh bềnh trên mặt nước đục.

Sâm chết lặng. Cô định nhảy xuống đỡ, nhưng ông lái đò đã quát lớn: “Ngồi yên! Xuống là nước cuốn cả đôi đấy!”. Ông cùng hai người khách khác trên đò nhanh chóng lao ra, kéo người đàn ông và chiếc xe sặc bùn lên dốc: “May mà chưa ra giữa dòng!” ông lái đò quệt nước mưa trên mặt, giọng ráo hoảnh như thể đây là chuyện cơm bữa. “Vào ngày mưa, cái bến này là cái bẫy chết người”.

Chuyến đò rời bến. Con đò mỏng manh chao đảo giữa dòng sông Thượng đang nổi giận. Lòng bàn tay Sâm lạnh toát. Cái lãng mạn của “ốc đảo” tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một sự thật trần trụi: Sự cô lập ở đây không phải là một nét đẹp hoang sơ cần ca ngợi, đó là một ranh giới sinh tử.

***

Đêm đó, Sâm được ông lái đò giới thiệu vào ở nhờ nhà trưởng thôn, nhà ông bà Bình. Ngôi nhà sàn cũ kỹ nằm sát mép đồi, tiếng mưa gõ vào mái tôn chan chát như muốn xé toạc không gian. Cô phóng viên trẻ ngồi bó gối bên bếp lửa, cố hong khô cuốn sổ tay bị ẩm nước ở mép.

Bà Bình, một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu nhưng hằn sâu những nếp nhăn của sự lam lũ, bưng ra một bát nước gừng nóng: “Uống đi cho ấm bụng, cháu gái. May mà chiều nay lên đò kịp, chứ tầm này nước sông Thượng nó dâng cao thêm thước nữa thì có mà chịu chết ngoài bờ.”

Sâm đỡ lấy bát nước, hơi ấm sưởi ấm đôi bàn tay run rẩy. Cô ngập ngừng mở lời, gạt bỏ những câu hỏi mang tính “văn mẫu” đã chuẩn bị từ trước: “Bác ơi... chiều nay cháu thấy một chú bị ngã xuống sông. Ở đây, ngày mưa nào mọi người cũng phải đi lại nguy hiểm thế sao ạ?”.

Ông Bình ngồi cạnh, đang rít một hơi thuốc lào, khói bay nghi ngút: “Nắng thì bụi, mưa thì thành bùn. Nhưng sợ nhất không phải là ngã xe cháu ạ. Ngã xe thì còn người, còn của thì nhặt lại được. Đáng sợ nhất là những lúc... tính mạng con người tính bằng từng phút, mà con sông thì cứ chắn ngang”.

Bà Bình nghe chồng nói, ánh mắt bỗng chùng xuống, nhìn đăm đăm vào đốm lửa đỏ rực. Giọng bà nghẹn lại: “Năm ngoái, con Huệ - con dâu nhà bên cạnh kia kìa. Nó mang bầu đứa đầu lòng, cả nhà mừng lắm. Hôm ấy cũng một ngày mưa bão như hôm nay. Nửa đêm, nó trở dạ sớm hơn một tháng, lại bị băng huyết”.

Bà Bình dừng lại, lau vội giọt nước mắt chực trào: “Lúc ấy cả xóm thức giấc, người thì đốt đuốc, người thì khênh cáng đưa nó ra bến đò. Điện thoại mất sóng, không gọi được cho bên kia bờ. Ra đến bến, dòng sông Thượng như một con quái vật, nước cuồn cuộn, củi mục gỗ lớn từ thượng nguồn lao về rầm rầm. Ông lái đò chiều nay cháu đi đấy không dám chèo. Chèo ra là lật đò, chết cả lũ. Nhưng nhìn con bé Huệ ngất lịm trên cáng, máu chảy ướt cả tấm chăn, chồng nó quỳ xuống lạy van khóc lóc... Cuối cùng ông ấy cũng liều mạng thử!”.

“Rồi... rồi sao ạ bác?” Sâm lắp bắp, tim đập thình thịch.

“Đi đến giữa dòng, một khúc cây lớn lao thẳng vào mạn thuyền. Đò suýt lật, nước tràn vào sũng sượi. Ông chèo đò phải quay mũi, chật vật mãi mới sang được bờ bên kia. Nhưng... mất cả tiếng đồng hồ trên sông. Đến được bệnh viện huyện thì...” - bà Bình nghẹn ngào, lắc đầu. “Con bé Huệ giữ được mạng, nhưng đứa trẻ... bác sĩ bảo chỉ cần sớm hơn ba mươi phút thôi là đứa nhỏ đã sống”.

Không gian trong căn nhà sàn bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách và tiếng mưa gào thét bên ngoài. Sâm cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trang sổ. Cô nhận ra, đằng sau cái danh xưng “ốc đảo xanh” bình yên kia là những khoảng trống không gì bù đắp nổi, là nỗi đau dai dẳng. Người dân ở đây không cần những lời ca tụng sáo rỗng về sự “vượt khó”. Họ cần một lối thoát. Họ cần một cây cầu.

Đêm ấy, Sâm không ngủ được. Cô nằm nghe tiếng gió rít qua khe liếp, tiếng dòng sông gầm rú vọng lại từ xa. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông ngã sõng soài trong bùn đất chiều nay, khuôn mặt khắc khổ của ông bà Bình, và ánh mắt vô hồn của người mẹ mất con trong đêm mưa bão.

Sâm bật đèn màn hình điện thoại, mở file bản thảo mà cô đã phác thảo sẵn trên đường đi: “Xã vùng biên... một thung lũng xanh mướt được bao bọc bởi dòng sông Thượng thơ mộng... Cuộc sống của người dân nơi đây tuy còn nhiều khó khăn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười và sự lạc quan…”

“Thơ mộng sao? Lạc quan sao?” Sâm tự hỏi, lòng dâng lên một sự xấu hổ cay đắng. Đó là góc nhìn của một kẻ cưỡi ngựa xem hoa, một cô tiểu thư thành phố đi tìm kiếm những nét lãng mạn giả tạo để tô vẽ cho bài viết của mình. Sự thật không có màu hồng. Sự thật có màu xám của bùn đất và vị mặn của nước mắt.

Sâm xóa toàn bộ những dòng chữ cũ. Cô bắt đầu viết lại. Từng chữ, từng câu hiện ra dưới ngòi bút, mạnh mẽ và nhức nhối. Cô viết về tiếng gầm của dòng sông ngày mưa, về tấm ván gỗ trơn trượt ở bến đò và về sinh mạng một đứa trẻ đã mãi mãi nằm lại phía bên kia lời hứa về một cây cầu. Đây sẽ là một bài phóng sự điều tra, một tiếng kêu cứu khẩn thiết từ lòng ốc đảo. Cô đặt lại tiêu đề mới, mạnh mẽ và trực diện hơn: “PHÍA SAU MỘT CHUYẾN ĐÒ ĐỘC ĐẠO: BAO GIỜ KHÚC SÔNG THƯỢNG CÓ CẦU?”

Sâm ở lại xã ba ngày. Ba ngày trời mưa không ngớt, cô cùng ông Bình đi khắp các ngõ xóm, chụp lại những con đường lầy lội, những đứa trẻ phải nghỉ học vì nước sông dâng cao không thể đi đò sang trường bên huyện, và cả những giọt nước mắt của Huệ - người mẹ trẻ trong câu chuyện đêm mưa bão.

Ngày cô rời xã, trời đã tạnh mưa nhưng dòng sông vẫn cuồn cuộn đỏ. Ông lái đò lại là người đưa cô sang sông. Lúc Sâm bước lên bờ bên kia, ông nhìn cô, cười xòa: “Nhà báo viết thế nào thì viết, đừng vẽ tụi tôi thành anh hùng cháu nhé. Tụi tôi chỉ muốn làm người bình thường, đi trên một cây cầu bình thường thôi”.

Sâm gật đầu mạnh, sống mũi cay cay: “Cháu hứa”.

***

Về đến tòa soạn, Sâm thức trắng một đêm để hoàn thiện bài viết. Cô nộp bài lên trưởng phòng - một nhà báo kỳ cựu nổi tiếng là nghiêm khắc và thực tế. Nhìn trưởng phòng chăm chú đọc bài, Sâm hồi hộp đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Ông đọc rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại ở những đoạn tả thực về vụ tai nạn hụt ở bến đò và câu chuyện của sản phụ Huệ.

Cuối cùng, trưởng phòng ngẩng đầu lên, tháo kính ra: “Sâm này, ban đầu tôi giao đề tài này cho cô vì nghĩ cô là lính mới, đi viết một bài lung linh, nhẹ nhàng về phong cảnh và con người để làm quen việc. Nhưng cô đã làm tôi bất ngờ”.

Ông gõ ngón tay xuống bản in bài viết: “Góc nhìn rất sắc bén. Những tình tiết này... chúng rất đắt!”. Trưởng phòng ký duyệt, đẩy bản thảo lại phía Sâm: “Tôi sẽ đề nghị cho bài viết của cô lên trang nhất số Chủ nhật tuần này. Hãy giữ vững ngọn lửa này, cô phóng viên trẻ”.

Một tháng sau khi bài báo được đăng tải và tạo nên một làn sóng dư luận mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, Sâm nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. “Alo, cô nhà báo Sâm phải không ạ? Tôi là Bình, trưởng thôn đây!”. Giọng ông Bình vang lên qua loa điện thoại, lẫn trong tiếng gió nhưng đầy phấn khởi.

“Vui lắm cháu ơi! Hôm qua có đoàn cán bộ của tỉnh và đại diện doanh nghiệp về tận bến đò khảo sát rồi. Tỉnh đã phê duyệt ngân sách khẩn cấp để khảo sát xây dựng một cây cầu treo dân sinh qua sông Thượng vào cuối năm nay! Dân làng mừng rơi nước mắt, họ bảo phải gọi điện cảm ơn cô nhà báo ngay!”

Sâm đứng lặng người giữa hành lang tòa soạn vẳng tiếng chuông điện thoại và tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Nước mắt cô tự nhiên ứa ra, nhưng khóe môi lại mỉm cười.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời thành phố hôm nay cũng đang lác đác mưa. Sâm khẽ áp điện thoại vào tai, giọng nghẹn ngào: “Bác ơi, ngày khởi công, cháu nhất định sẽ về!”.

Truyện ngắn của Linh Châu




LỬA VÀ THỜI GIAN
Báo Kiểm Toán 4 giờ trước



Sông Thương
Báo Bắc Ninh 4 giờ trước

Nơi có mẹ
Báo Bắc Ninh 5 giờ trước






Home Icon VỀ TRANG CHỦ