Phía sau cánh cửa tạm lánh (Bài 3): Để không còn những cuộc trốn chạy
Hội nghị truyền thông về bạo lực gia đình tại xã Trung Hạ.
Những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, bạo lực gia đình, ly hôn, sự thiếu quan tâm trong giáo dục con cái vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Chỉ tính trong các năm 2023 - 2024, toàn tỉnh ghi nhận 1.212 vụ bạo lực gia đình, gồm bạo lực tinh thần, bạo lực thân thể, bạo lực kinh tế và bạo lực tình dục. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay, Thanh Hóa phát động “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình”.
Bạo lực gia đình có thể được nhen nhóm từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt đời thường, đỉnh điểm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điển hình, năm 2023, do mâu thuẫn vợ chồng, anh D.V.C., ở xã Triệu Sơn đã đánh vợ tử vong. Gần đây nhất, năm 2025, anh T.V.L., ở phường Quảng Phú đã chém vợ nhiều nhát, gây thương tích nặng... Phía sau mỗi vụ việc là người phụ nữ buộc phải lựa chọn: cam chịu, ly hôn, hoặc tìm đến ngôi nhà tạm lánh để mong có chút bình yên.
Quay trở lại với câu chuyện của chị C.T.L., ở xã Cẩm Thạch. Trước sự bạo hành của người chồng, chính quyền địa phương, công an xã, hội phụ nữ xã và tổ hòa giải thôn đã đến can thiệp, nhắc nhở nhiều lần nhưng bất thành. Còn ở xã Trung Hạ, mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh” từ khi thành lập đến nay đã tiếp nhận 2 trường hợp, cả hai đều bị chồng đánh đập khi say rượu. Chị L.T.H., ở tiểu khu 22, một trong những người đã tìm đến nhà tạm lánh xã Trung Hạ, cho biết: “Giờ tôi cũng như nhiều chị em khác đã biết cách xử lý tình huống khôn khéo hơn. Chồng say thì lấy nước, mua sữa, động viên nghỉ ngơi. Còn thấy thái độ chồng hung hăng thì đi sang nhà hàng xóm ngồi tạm. Trước, chồng say cũng không dám báo cáo cán bộ vì sợ “xấu chàng, hổ ai” nhưng nay không ngại nữa, chúng tôi sẽ tố cáo”.
Thực tế, “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh” ở khu vực miền núi, vùng cao đang “vắng khách”. Theo bà Bà Lương Thị Hạnh, TUV, PCT UBMTTQVN tỉnh, chủ tịch Hội LHPN tỉnh, không nên đánh giá hiệu quả mô hình chỉ dựa trên số lượng người đến lưu trú. Việc ít người phải sử dụng nhà tạm lánh có thể là tín hiệu tích cực khi công tác tuyên truyền, hòa giải, phòng ngừa bạo lực tại cộng đồng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, bà Hạnh cũng cho rằng: “Đây có thể cũng là dấu hiệu cho thấy một số nạn nhân vẫn đang chịu đựng trong im lặng do tâm lý e ngại, sợ ảnh hưởng đến gia đình, con cái hoặc lo lộ thông tin cá nhân. Chính vì vậy, Hội LHPN tỉnh luôn coi các “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” là thiết chế hỗ trợ cần thiết, duy trì trạng thái sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ bất cứ lúc nào khi phụ nữ, trẻ em cần được bảo vệ”.
Xoay quanh câu chuyện về ngôi nhà tạm lánh, còn nhiều vấn đề đặt ra. Khi thời hạn tạm lánh kết thúc và nạn nhân buộc phải bước ra khỏi cánh cửa này, điều lo ngại nhất vẫn là sự an toàn đối với họ, như trăn trở của chị Cao Thị Tuyển, nhân viên công tác xã hội Ngôi nhà Ánh Dương: “Nguy cơ tái bạo lực với mức độ nghiêm trọng hơn bởi sự trả thù của kẻ gây bạo hành. Ngoài ra, sự an toàn tại cộng đồng chưa được bảo đảm khi hệ thống giám sát tại địa phương còn mỏng... Đồng thời, nạn nhân sẽ có sự khủng hoảng tâm lý và mất phương hướng, họ có cảm giác cô độc và bất an...”.
Theo đó, cần phát huy vai trò giám sát, phản ứng nhanh của công an, các tổ chức đoàn thể tại địa phương; nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên cơ sở để hỗ trợ người bị bạo hành và làm việc với người gây bạo lực một cách hiệu quả. Về phía Tòa án Nhân dân, trong các vụ án ly hôn xuất phát từ bạo lực gia đình, vai trò của tòa án không chỉ dừng lại ở việc phân định quyền lợi, mà trước hết phải là lá chắn bảo vệ an toàn và nhân phẩm cho người yếu thế.
Để ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình không chỉ dừng lại ở việc “giải quyết phần ngọn”, như bố trí nhà tạm lánh, mà cần biện pháp phòng ngừa và can thiệp sớm. Bà Lương Thị Hạnh nhấn mạnh: “Phải truyền thông thay đổi nhận thức, phá vỡ sự im lặng. Bởi rào cản lớn nhất trong bạo lực gia đình là tâm lý “xấu chàng, hổ ai”. Đồng thời, phải xây dựng và vận hành mạng lưới giám sát tại cơ sở; hòa giải và can thiệp sớm; hỗ trợ phụ nữ tự chủ về kinh tế... Khi người phụ nữ tự chủ được kinh tế, vị thế của họ trong gia đình nâng lên. Họ sẽ có đủ tự tin, năng lực để bảo vệ bản thân và con cái”.
Trốn chạy chỉ là khoảng lặng tạm thời để bảo toàn tính mạng; điều họ cần sau đó là một điểm tựa pháp lý vững chắc, một lộ trình sinh kế tự chủ và sự an toàn tuyệt đối khi trở về.
Muốn khép lại những cuộc tháo chạy trong sợ hãi, câu trả lời không nằm ở việc xã hội sẽ xây dựng thêm bao nhiêu căn phòng tạm lánh, mà ở việc đập tan sự im lặng ngay từ mỗi nếp nhà, từ sự can thiệp sớm của hội phụ nữ cấp cơ sở đến cơ chế phối hợp liên ngành quyết liệt ở cấp tỉnh để trừng trị nghiêm khắc kẻ bạo hành. Chỉ khi các “mắt xích” trách nhiệm từ xã đến tỉnh được siết chặt, luật pháp thực sự là chỗ dựa và cộng đồng không còn thờ ơ, hai từ “mái ấm” mới được trả lại đúng nghĩa.
Bài và ảnh: Bằng An
1 ngày trước
33 phút trước
57 phút trước
5 phút trước
24 phút trước
34 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước