Phía sau cánh cửa tạm lánh (Bài 2): Khi 'vùng an toàn' khép lại

Nhân viên công tác xã hội Ngôi nhà Ánh Dương tư vấn cho người tạm lánh.
Tiếp sức
“Giông bão” đã ở lại phía sau cánh cửa tạm lánh. Từ đây, một “trang mới” mở ra đối với nạn nhân bạo lực gia đình. Có thể, sự ở lại trong ngôi nhà tạm lánh chỉ vài ngày, nhiều hơn là vài tháng, thậm chí vài năm, nhưng dù ít, dù nhiều cũng đã tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho họ. Tại đây, nạn nhân không chỉ tìm được một chỗ nương náu, mà còn được đưa vào một quy trình hỗ trợ để lấy lại thăng bằng.
Đơn cử, tại Ngôi nhà Ánh Dương, sau 5 năm thành lập, đã có 53 trường hợp bị bạo lực gia đình đến tạm lánh, được hỗ trợ tâm lý, y tế và tư pháp. Chị Lê Thị Mai, nhân viên công tác xã hội Ngôi nhà Ánh Dương, cho biết: “Không ít trường hợp đến đây, người vẫn còn run sợ vì họ vừa trải qua một cú sốc lớn, thậm chí có người mang bầu vẫn bị chồng bạo hành và đã được chúng tôi đưa đi thăm khám. Hoặc có trường hợp, người vợ trong nhiều năm bị chồng bạo hành cả về tinh thần và thể xác, khi đến tạm lánh, họ muốn được ly hôn. Chúng tôi đã kết nối với trung tâm trợ giúp pháp lý. Tại đây, họ đã được luật sư tư vấn pháp luật về ly hôn và quyền nuôi con...”.
Khoảng thời gian ở nhà tạm lánh, đủ để người phụ nữ nhặt nhạnh lại lòng tự trọng bị chà đạp, hiểu được quyền của mình để không còn cam chịu bước vào lối mòn cũ. Họ đã mạnh mẽ hơn. Nhưng, khi bước ra khỏi nhà tạm lánh, cũng có trường hợp vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn, bế tắc...
Trở về
Như trường hợp của chị C.T.L., ở xã Cẩm Thạch: Sau khi ly hôn, chồng cũ của chị mất; 3 mẹ con chị vẫn ở trong nhà tạm lánh của xã. Chị nhớ lại: “Thời điểm đấy, mẹ con tôi sống trong sự đùm bọc của các đoàn thể và hàng xóm láng giềng. Cuộc sống rất bình yên. Thức ăn hàng ngày không phải mua...”.

Ngôi nhà tạm lánh này đã giúp mẹ con chị C.T.L., ở xã Thạch Cẩm có chỗ ăn, chỗ nghỉ trong suốt 3 năm.
Ở nhà tạm lánh của xã được 3 năm, gia đình chị L. được Ủy ban MTTQ xã Cẩm Thạch hỗ trợ 80 triệu đồng để xây nhà. Chị trải lòng: “Có lẽ thương hoàn cảnh của tôi mà đất có người bán chịu, các nguyên liệu cũng có người cho nợ. Cùng với số tiền hỗ trợ, tôi vay thêm ngân hàng chính sách xã hội, anh em, họ hàng cũng vun vén thêm vào. Giờ nợ vẫn còn nhiều nhưng yên tâm vì đã có nhà để ở. Tôi hàng ngày đi bán thuê vật liệu xây dựng, đi nhặt đồng nát để vừa nuôi con, vừa trả nợ... ”.
Nhưng, không phải ai trở về từ nhà tạm lánh cũng đều đón nhận sự bình an. Như chia sẻ của chị Lê Thị Mai, sau khi đưa các nạn nhân bạo lực gia đình về hòa nhập cộng đồng, cũng có người chồng của nạn nhân đã viết bản cam kết trước chính quyền địa phương, công an xã..., nhưng chỉ thời gian ngắn sau lại tiếp tục ngược đãi, bạo hành vợ con như trường hợp của chị L. ở huyện Thiệu Hóa cũ hay chị H. ở huyện Đông Sơn cũ.. “Đã có một số chị phải trở lại nhà tạm lánh lần 2. Cuộc sống vẫn bế tắc, vẫn phải ôm con trốn chạy”, chị Lê Thị Mai nói.
Rời khỏi ngôi nhà tạm lánh để trở về cuộc sống đời thường, với nạn nhân bạo lực gia đình là một thử thách. Khi hệ thống bảo vệ tạm thời khép lại, không phải ai cũng có được một lối về bình yên. Để thoát thân, họ lại trốn chạy.
Nhưng giải pháp không thể là những cuộc trốn chạy triền miên từ nơi này sang nơi khác để cầu cứu sự chở che tạm thời. Câu hỏi nhức nhối đặt ra: Làm thế nào để những người phụ nữ ấy không còn phải trốn chạy khỏi ngôi nhà của chính mình?
Bài và ảnh: VI AN
1 giờ trước
19 phút trước
2 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước