Phía sau bàn tay 'thép' dày 8 cm của võ sư luyện thần công Kim Dung

Bàn tay "thép" dày 8 cm của võ sư Trương Long Tường. Ảnh: Toutiao.
Mới đây, câu chuyện về võ sư Trương Long Tường, 53 tuổi, người huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), với bàn tay được cho là dày tới 8 cm đã thu hút sự chú ý của truyền thông. Dưới góc nhìn sức khỏe và sinh học, đây không phải "nội công" thần bí mà là kết quả của quá trình cơ thể thích nghi với những tác động cơ học kéo dài.
Rèn luyện khắc khổ suốt 20 năm
Theo Sohu, võ sư Trương Long Tường bắt đầu luyện Thiết Sa Chưởng từ năm 1998 và duy trì việc dùng tay đập vào bao cát chứa bi thép 6.000 lần mỗi ngày trong suốt hơn 20 năm. Ông cũng sử dụng một loại rượu thuốc nhằm bảo vệ lòng bàn tay khỏi những chấn thương nghiêm trọng, đồng thời có tác dụng làm dày lòng bàn tay.
Ông luyện tập ít nhất hai giờ mỗi ngày trong vài thập kỷ, khiến lòng bàn tay trở nên dày và chai sần. Sau quá trình luyện tập bền bỉ, bàn tay phải của ông trở nên dày bất thường, tới 8 cm. Bàn tay của ông có thể đóng đinh vào gỗ, đập vỡ vật cứng hoặc chịu được những tác động mạnh mà ít người bình thường có thể thực hiện.

Sau hơn 20 năm tập luyện bền bỉ, ông Trương có bàn tay dày bất thường. Ảnh: Dexerto.
"Việc luyện tập rất nhàm chán và đau đớn. Tôi phải đấm bao cát 6.000 lần một ngày", võ sư chia sẻ với Oddity Central. "Không có bí quyết nào cả. Càng luyện tập nhiều, bạn càng giỏi hơn. Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần tay tôi bị thương khi đấm bao cát chứa đầy bi thép".
Từng nhiều lần đoạt giải tại các cuộc thi võ thuật, hiện Trương Long Tường thường xuất hiện trong các màn biểu diễn công phu, dùng tay không đập vỡ gạch và nhiều vật cứng khác. Sau hơn hai thập kỷ khổ luyện, ông hiện được giới võ thuật xem là một bậc thầy của Thiết Sa Chưởng - môn công phu mà ông theo đuổi từ khi còn trẻ.
Thiết Sa Chưởng thực chất là gì?
Theo các ghi chép võ thuật cổ truyền Trung Hoa, Thiết Sa Chưởng là một trong những môn ngoại công nổi tiếng của Thiếu Lâm, theo KKNews. Trái với suy nghĩ của nhiều người, người tập không bắt đầu bằng việc đập tay vào bao cát sắt hay vật cứng như thường thấy trong phim ảnh.
Thay vào đó, quá trình luyện công được thực hiện theo từng giai đoạn, bắt đầu từ các bao tập chứa hạt kê hoặc những loại ngũ cốc mềm nhằm giúp da, cơ, gân và xương bàn tay làm quen với lực va đập. Sau nhiều tháng hoặc nhiều năm, độ cứng của vật liệu mới được tăng dần lên bằng đậu xanh, đậu nành rồi cuối cùng mới có thể chuyển sang bao cát sắt hoặc các vật liệu nặng hơn.
Dưới góc độ sinh lý học, điều mà các võ sư gọi là "luyện chưởng" thực chất là quá trình cơ thể liên tục đáp ứng với các kích thích cơ học lặp đi lặp lại. Mỗi cú đập tạo ra những tổn thương rất nhỏ ở da, mô liên kết, gân và thậm chí cả cấu trúc xương. Khi các tổn thương này được phục hồi, cơ thể sẽ tăng cường khả năng chịu lực tại khu vực đó bằng cách làm dày lớp sừng của da, tăng mật độ các sợi collagen trong mô liên kết và gia cố cấu trúc xương.
Thậm chí, võ sư Trương Long Tường ban đầu luyện công vì say mê môn Thiết Chưởng Thần Công của nhân vật Cừu Thiên Nhận trong tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu. Tuy nhiên, chính ông lại nhiều lần nhấn mạnh rằng Thiết Sa Chưởng ngoài đời không giống phim ảnh, không có chuyện dùng tay không đảo cát sắt nung đỏ hay sở hữu nội công siêu nhiên.
Đặc điểm chung của những "bàn tay thép"
Theo Sina, nếu quan sát kỹ những "bàn tay thép" có thể dùng tay không chẻ gạch, bạn sẽ thấy chúng có ba đặc điểm chung:
Hiện tượng sừng hóa rõ rệt (lớp da, biểu mô trở nên dày và cứng hơn do tăng sừng hóa).
Cơ bắp trở nên săn chắc và khỏe mạnh hơn.
Xương xuất hiện tình trạng biến dạng ở một mức độ nhất định.
Những người biểu diễn này thường phải trải qua nhiều năm khổ luyện. Trong quá trình tập luyện, họ thường xuất hiện những vết nứt hoặc gãy xương rất nhỏ. Nhiều khi chấn thương cũ còn chưa lành hẳn, chấn thương mới đã lại xảy ra.
Vì vậy, xương của họ trong thời gian dài luôn ở trong chu kỳ gãy xương - hồi phục - lại gãy xương liên tục. Điều này dẫn đến sự sừng hóa, biến dạng xương trong quá trình hồi phục, khiến bàn tay trông to hơn.

Sau nhiều năm luyện tập Thiết Sa Chưởng, những "bàn tay thép" có thể dùng tay không chẻ gạch. Ảnh: Iqilu.
Mặt trái của việc luyện Thiết Sa Chưởng
Mặc dù Thiết Sa Chưởng gây ấn tượng mạnh, các chuyên gia y học thể thao cho rằng việc liên tục để bàn tay chịu các va đập cường độ cao trong nhiều năm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Tình trạng chấn thương lặp đi lặp lại có thể làm tăng nguy cơ:
Thoái hóa khớp bàn tay sớm.
Cứng khớp và giảm độ linh hoạt của các ngón tay.
Tổn thương gân, dây chằng.
Biến dạng cấu trúc bàn tay theo thời gian.
Đau mạn tính khi tuổi tác tăng lên.
Ngoài ra, một bàn tay quá dày hoặc phì đại bất thường chưa chắc đồng nghĩa với việc khỏe mạnh hơn. Trong nhiều trường hợp, đây đơn thuần là dấu hiệu của việc mô mềm và các cấu trúc dưới da đã thay đổi để thích nghi với môi trường tập luyện đặc biệt.
Do đó, các chuyên gia không khuyến khích người bình thường tự học hoặc bắt chước những phương pháp luyện Thiết Sa Chưởng bằng cách đập tay vào vật cứng, bởi nguy cơ chấn thương lâu dài có thể lớn hơn nhiều so với lợi ích nhận được.
Ngoài ra, một số võ sư và người luyện Thiết Sa Chưởng tại Trung Quốc từng chia sẻ họ gặp khó khăn khi đeo găng tay, sử dụng các dụng cụ có thiết kế tiêu chuẩn hoặc thực hiện các công việc cần sự khéo léo của đầu ngón tay. Điều này cho thấy những thay đổi mà quá trình khổ luyện mang lại không chỉ là khả năng chịu lực vượt trội mà đôi khi còn đi kèm những đánh đổi nhất định về sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.
Mai Phương
1 ngày trước
2 giờ trước
9 giờ trước
59 phút trước
1 giờ trước
7 giờ trước
21 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước