🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Phạm Vấn: 'Giành đất, hạ thành... biết mấy công lao'

2 giờ trước
Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ những ngày đầu tiên, vào sinh ra tử cùng Bình Định vương Lê Lợi và nghĩa quân, anh dũng chiến đấu đánh đuổi giặc Minh xâm lược, 'giành đất, hạ thành... biết mấy công lao'. Đó là tướng quân Phạm Vấn.

Với tài năng quân sự và sự uy dũng, tướng Phạm Vấn đã có đóng góp quan trọng làm nên thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, lập nên vương triều Hậu Lê (ảnh chụp tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh - “kinh đô” tâm linh của triều Hậu Lê).

Ông sinh vào cuối thời Trần ở làng Nguyễn Xá, huyện Lương Giang (thuộc huyện Thọ Xuân cũ) là một trong những tướng tham gia Hội thề Lũng Nhai buổi đầu khởi nghĩa Lam Sơn và là khai quốc công thần nhà Lê, khi Lê Lợi lên ngôi, ông được ban quốc tính (họ vua), bởi vậy có tài liệu nhắc đến ông với tên Lê Vấn. Trong buổi đầu khởi nghĩa Lam Sơn với muôn vàn khó khăn, thiếu lương thảo, bị vây khốn ở Linh Sơn (núi Chí Linh)... song tướng Phạm Vấn chưa một lần nhụt chí, ông luôn sát cánh bên chủ tướng Lê Lợi quyết tâm đánh dẹp quân xâm lược.

Sau khi Lê Lai đổi áo bào, liều mình cứu chúa, giặc Minh tưởng chừng đã giết được chủ tướng Lê Lợi nên lui quân, lơ là cảnh giác. Nhờ đó, nghĩa quân Lam Sơn có thời gian để củng cố lại binh lực, tích trữ lương thảo, chuẩn bị cho những tháng ngày chiến đấu lâu dài. Sau đó, giặc phát hiện ra nên đã cho quân quay trở lại đàn áp.

Năm Canh Tý (1420) có tên tay sai của giặc là Cầm Lạn dẫn đường cho tướng nhà Minh là Lý Bân và Phương Chính dẫn theo đại quân tiến thẳng đất Mường Thôi (được cho là vùng núi xứ Thanh, khu vực giáp Lào). Bấy giờ, Lê Lợi sai Phạm Vấn, Lý Triện, Nguyễn Lý đem quân đi trước đón đường chặn đánh, sau đó đặt phục binh ở Bồ Mộng. “Quân giặc tới, Phạm Vấn cùng các tướng lợi dụng địa hình hiểm trở, tung phục binh xông ra, chúng bỏ chạy tán loạn. Lê Lợi tính trước rằng giặc Minh đông... không dễ dàng rút lui, lại sai Phạm Vấn, Lý Triện, Nguyễn Lý đặt sẵn phục binh ở các lối đi hiểm trở. Hôm sau địch quả nhiên kéo tới, bị Phạm Vấn và các tướng đánh úp... chém đầu hơn ba ngàn tên, Lý Bân, Phương Chính chỉ lo chạy thoát thân. Nghĩa quân thừa thắng truy kích giặc suốt sáu ngày đêm mới ngừng, rồi tiến đóng trại Ba Lẫm ở Lỗi Giang” (sách Địa chí huyện Thọ Xuân).

Về ý nghĩa của chiến thắng Bồ Mộng, theo sách Danh tướng Việt Nam, tập 2 Danh tướng Lam Sơn: “Quy mô của trận Bồ Mộng tuy không lớn, nhưng đây là một trong những trận quan trọng của nghĩa quân Lam Sơn trong giai đoạn đầu - giai đoạn hoạt động ở vùng rừng núi phía Tây Thanh Hóa. Thắng lợi của trận Bồ Mộng đã khiến cho quân Minh không được phép chủ quan và coi thường nghĩa quân Lam Sơn. Từ trận Bồ Mộng, tài năng quân sự của Phạm Vấn bắt đầu được khẳng định”.

Lại nói, buổi đầu của cuộc khởi nghĩa, quân Lam Sơn vốn có giao hảo tốt với nước Ai Lao. Tuy nhiên sau đó, do bị giặc Minh xúi giục nên Ai Lao đã bắt tay với quân Minh “đánh úp” hòng đàn áp cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Năm Nhâm Dần 1422, giặc Minh “bắt tay” với quân Ai Lao để hai mặt cùng đánh nghĩa quân Lam Sơn, tình thế nguy cấp. Theo sử sách, bấy giờ, Bình Định vương Lê Lợi nói với tướng sĩ: Hiện giờ quân địch bao vây bốn mặt, quân ta không còn lối thoát. Đây là chỗ binh pháp gọi là “tử địa”, đánh nhanh thì sống, chậm trễ thì chết. Nói xong, Lê Lợi chảy nước mắt... Trước tình thế ấy, tướng sĩ Lam Sơn đều đồng lòng nhất trí liều chết chiến đấu. Phạm Vấn cùng các tướng Lê Hào, Lê Lĩnh, Lý Triện... liều mình xông lên phía trước, phá thế trận bao vây, chém được tướng giặc là Phùng Quý và nhiều quân sĩ... vòng vây liên quân Minh và Ai Lao nhanh chóng tan rã... Sau chiến thắng, Phạm Vấn được phong chức Thượng tướng quân, trở thành một trong những tướng chỉ huy cao cấp của nghĩa quân Lam Sơn.

Năm 1424, theo kế của Nguyễn Chích, Bình Định vương Lê Lợi quyết định tiến vào đất Nghệ An để tìm chỗ “đứng chân”. Ở những trận đánh lớn của nghĩa quân Lam Sơn trên đất Nghệ An đều có sự dốc sức của tướng Phạm Vấn, một trong số đó là trận Trà Lân. Ở trận này, Phạm Vấn cùng các tướng giỏi với sự uy dũng đã xông lên phá thế trận của giặc, bắt sống Chu Kiệt, chém được Hoàng Thành... xác giặc đầy sông, quân nhu, khí giới thu được vô số, thanh thế nghĩa quân Lam Sơn lẫy lừng, tay sai của giặc ở nhiều châu, huyện sợ hãi phải ra hàng. Sau chiến thắng này, Phạm Vấn được phong hàm Thiếu úy.

Mùa xuân năm 1427, trên đà chiến thắng, nghĩa quân Lam Sơn tiến ra phía Bắc. Bấy giờ Phạm Vấn được giao nhiệm vụ đóng đồn ở Đông thành để cô lập quân giặc bên trong... Đến cuối năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn đánh một trận quyết tử cuối cùng với giặc Minh, đó là trận Xương Giang. Sách Danh tướng Việt Nam, tập 2 Danh tướng Lam Sơn, viết: “Bởi tính chất đặc biệt quan trọng của trận đánh, Lê Lợi và Bộ chỉ huy Lam Sơn quyết định điều động thêm khá nhiều quân sĩ và tướng lĩnh đến Xương Giang. Trong số các tướng được điều đi chỉ huy lực lượng trợ chiến lần này, có Phạm Vấn. Bấy giờ, nhờ có thêm nhiều công lao trong quá trình tham gia chỉ huy lực lượng vây hãm thành Đông Quan, Phạm Vấn đã được phong tới hàm Tư Mã. Ông cùng với tướng Lê Khôi đem ba ngàn quân thẳng tiến lên Xương Giang. Và trong trận đánh có quy mô rất lớn này, Phạm Vấn một lần nữa lập công xuất sắc”.

Tên của tướng Phạm Vấn được đặt cho một tuyến đường ở trung tâm phường Hạc Thành.

Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, Bình Định vương Lê Lợi lên ngôi vua - tức vua Lê Thái Tổ. Khi luận công ban thưởng, Phạm Vấn được xếp công đầu, ông được trao hàm Vinh Lộc Đại phu, Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân, tước Thượng Trí tự. Sau đó được phong Suy Trung Tán trị hiệp mưu bảo chính công thần, rồi tiếp tục thăng đến chức Nhập Nội Kiểm hiệu Bình chương quân quốc trọng sự, giữ quyền Tể tướng.

Vua Lê Thái Tổ trong bài chế văn ban cho Phạm Vấn đánh giá cao vai trò của ông: “Xét như Phạm Vấn đây, ngay thẳng mà tiết tháo, quyết đoán mà đa mưu. Thuở mới dấy binh tụ nghĩa trả oán cừu... nếm mật nằm gai, người từng dốc chí. Giành đất, hạ thành... biết mấy công lao” (sách Danh tướng Việt Nam, tập 2 Danh tướng Lam Sơn dẫn theo Đại Việt thông sử).

Khi vua Lê Thái Tổ cho dựng biển khắc tên các bậc khai quốc công thần, tên Phạm Vấn đứng hàng thứ nhất, ông được ban tước Huyện Thượng hầu, về sau được ban tước Quận hầu.

Năm 1433, vua Lê Thái Tổ trước khi qua đời đã di chiếu lập Lê Nguyên Long lên ngôi - tức vua Lê Thái Tông. Theo di chiếu của vua, Phạm Vấn là một trong số quan đại thần được trao quyền Phụ chính. 3 năm sau đó, Phạm Vấn qua đời, ông được truy tặng hàm Thái phó, ban cho tên thụy là Tuyên Vũ. Qua nhiều thế kỷ, công trạng của ông vẫn được sử sách ghi chép, hậu thế nhắc nhớ. Ngày nay, trên địa bàn phường Hạc Thành (TP Thanh Hóa cũ), tên ông được đặt cho một tuyến đường trung tâm.

(Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong sách Danh tướng Việt Nam, tập 2 Danh tướng Lam Sơn, Nxb Giáo Dục, 1996; sách Địa chí huyện Thọ Xuân, Nxb Khoa học xã hội, 2005).

Bài và ảnh: Khánh Lộc














Qua miền di sản
Báo Phú Thọ 45 phút trước








Home Icon VỀ TRANG CHỦ