Ông Trump kêu gọi đồng minh, vẫn không ai tới Hormuz
Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Anh, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác gửi tàu đến eo biển Hormuz, tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới đang bị Iran phong tỏa.
Ông Trump tiết lộ “nhiều quốc gia, đặc biệt những nước bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa eo biển Hormuz, sẽ gửi tàu chiến và cùng với Mỹ giữ cho eo biển luôn thông thoáng và an toàn”.
Trong một bài đăng sau đó, ông Trump khuyến nghị tất cả nước trên thế giới “nhận dầu qua eo biển Hormuz” hãy gửi hỗ trợ hải quân.

Ông Trump thể hiện sự tức giận trước thông tin các nước NATO, Anh, Trung Quốc... chưa điều tàu đến Hormuz theo lời kêu gọi của ông. Ảnh: Reuters
Việc Tehran đóng cửa eo biển Hormuz để trả đũa chiến dịch của Mỹ - Israel đã và đang để lại hậu quả tàn khốc với dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu, dẫn tới lần gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử, đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt. Hiện có khoảng 1.000 tàu chở dầu bị mắc kẹt và không thể đi qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, theo Guardian, trước lời kêu gọi điều động tàu chiến tới eo biển của Mỹ, cộng đồng quốc tế có phản ứng khá mơ hồ và do dự, khi nhiều quốc gia cho rằng cam kết phản ứng quân sự có thể gây nguy hiểm cho hải quân của họ.
Iran tuyên bố mọi tàu chở dầu hướng đến Mỹ, Israel hoặc các đồng minh đều là mục tiêu hợp pháp và sẽ bị “tiêu diệt ngay lập tức”. 16 tàu chở dầu đã bị tấn công ở eo biển Hormuz kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2. Iran còn đe dọa rải thủy lôi trên tuyến đường thủy này. Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa điều động tàu hải quân hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển.
Đồng minh chần chừ
Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết “một số quốc gia” đã liên hệ với Iran để yêu cầu được đi lại an toàn qua eo biển. Ông cho biết việc này tùy thuộc vào quyết định của quân đội Iran.
Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar nói New Delhi và Tehran đã đàm phán, cho phép hai tàu chở khí đốt mang cờ Ấn Độ đi qua eo biển hôm 14/3. “Hiện tại, tôi vẫn đang đàm phán với họ. Những cuộc thảo luận mang lại một số kết quả. Từ góc nhìn của Ấn Độ, việc cùng nhau bàn luận, phối hợp và tìm ra giải pháp sẽ tốt hơn”, ông Jaishankar nói.

Iran kiểm soát và phong tỏa Hormuz từ khi chiến sự nổ ra và chỉ cho số ít tàu không thân với Mỹ-Israel đi qua eo biển này. Đồ họa: CNN
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã điện đàm với ông Trump về tầm quan trọng của việc mở lại eo biển Hormuz “để chấm dứt gián đoạn với vận tải biển toàn cầu”, và cũng đã trao đổi riêng với Thủ tướng Canada Mark Carney.
Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ đang thảo luận với các đồng minh về “hàng loạt phương án đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực”. Phát biểu trên đài BBC, Bộ trưởng Năng lượng Ed Miliband nói Anh đã nói chuyện với Mỹ và các đồng minh khác, đồng thời đang xem xét cử máy bay không người lái rà phá thủy lôi.
Trong khi đó, một chính trị gia cấp cao của Nhật Bản chia sẻ Tokyo không loại trừ khả năng cử tàu chiến đến khu vực để bảo đảm an ninh hàng hải, nhưng nhấn mạnh rào cản đưa ra quyết định này “cực kỳ lớn”.
“Từ quan điểm pháp lý, không loại trừ khả năng này, nhưng vì giao tranh vẫn đang tiếp diễn, chúng ta nên đánh giá thận trọng”, Takayuki Kobayashi - Chủ tịch hội đồng nghiên cứu chính sách của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền - nhận định.

Một tàu chở khí LPG neo đậu tại eo biển Hormuz trong thời gian Iran phong tỏa. Ảnh: Reuters.
Hàn Quốc - quốc gia phụ thuộc vào dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz - ghi nhận tuyên bố của Mỹ song sẽ liên lạc chặt chẽ và xem xét tình hình trước khi đưa ra quyết định.
“Chính phủ đang theo dõi sát sao những diễn biến liên quan đến tình hình Trung Đông”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố, đồng thời nói thêm họ đang “cân nhắc nhiều biện pháp từ nhiều góc độ để bảo vệ công dân và đảm bảo an ninh cho các tuyến đường vận chuyển năng lượng”.
Riêng Pháp đã làm rõ lập trường. Phát biểu hôm 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Catherine Vautrin khẳng định Pháp sẽ không điều tàu chiến đến eo biển Hormuz chừng nào xung đột vẫn leo thang.
“Tôi nêu rõ ràng quan điểm và kiên quyết về vấn đề này. Tại thời điểm này, không có chuyện điều tàu đến eo biển Hormuz”, bà Vautrin nói. Bà cho biết Pháp duy trì “lập trường hoàn toàn phòng thủ” và hiện không có kế hoạch di chuyển tàu chiến chủ lực của Hải quân Pháp, tàu sân bay Charles de Gaulle, ra khỏi phía đông Địa Trung Hải.
Còn Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp và các đồng minh đang chuẩn bị nhiệm vụ “hoàn toàn mang tính phòng thủ” để hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, nhưng chỉ sau khi “giai đoạn căng thẳng nhất” của cuộc chiến kết thúc. Ông Macron mô tả đây là “nhiệm vụ hộ tống thuần túy” với sự tham gia của các nước châu Âu và ngoài châu Âu.
Theo Financial Times, các bộ trưởng ngoại giao EU đang suy nghĩ mở rộng phạm vi của sứ mệnh hải quân Aspides của EU đến eo biển Hormuz, vốn bảo vệ các tàu thuyền ở Yemen khỏi phiến quân Houthi. Hiện tại, sứ mệnh hải quân Aspides bao gồm ba tàu đến từ Pháp, Italy và Hy Lạp. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul hoài nghi về khả năng mở rộng hoạt động này, khi cho rằng sứ mệnh của EU “không hiệu quả”.
Ông Trump thậm chí còn kêu gọi tới cả Trung Quốc, một đối thủ địa chính trị. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã “đối thoại” với một số quốc gia, đồng thời hy vọng Trung Quốc sẽ là “đối tác mang tính xây dựng” trong nỗ lực mở lại eo biển.
Bắc Kinh - đối tác của Iran và phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu dầu thô từ eo biển này - được cho là đang đàm phán với Tehran về việc cho phép các tàu chở dầu đi qua từ vùng Vịnh, nhưng chưa thống nhất kết quả cuối cùng nào. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết Bắc Kinh sẽ nỗ lực tăng cường “liên lạc với các bên liên quan” ở Trung Đông và “đóng vai trò xây dựng trong giảm leo thang và khôi phục hòa bình”.

Các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trước và sau ngày 28/2 khi Mỹ-Israel không kích Iran khiến Tehran phong tỏa eo biển. Đồ họa: NYT
Yêu cầu quá khó
Ông Trump đưa ra yêu cầu này bất chấp mâu thuẫn với một số đồng minh về quyết định khơi mào xung đột. Tổng thống Mỹ công khai chỉ trích lập trường của Anh hồi đầu cuộc chiến, cho rằng mối quan hệ thân thiết một thời "không còn như xưa nữa".
Đối với các đồng minh của Mỹ, đây không phải lựa chọn dễ dàng. Bảo vệ dòng chảy dầu mỏ qua eo biển là quyền lợi kinh tế sống còn, nhưng điều động hải quân lại có nguy cơ kéo họ lún sâu vào cuộc chiến khu vực đang ngày càng lan rộng.
Dù Iran khẳng định chưa hoàn toàn đóng cửa eo biển, các đợt tấn công khiến nhiều hãng vận tải biển khiếp sợ, đồng thời đe dọa giáng đòn vào những hạm đội hải quân đắt giá.
Ngoài ra, việc Mỹ thúc giục các đồng minh đáng chú ý khi ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ và Israel đã làm suy yếu khả năng quân sự của Iran. Chính ông Trump cũng thấu hiểu thế khó mà Mỹ, Israel và các đồng minh khát dầu đối mặt. Dù khẳng định Mỹ “hủy diệt 100% năng lực quân sự của Iran”, ông thừa nhận Tehran vẫn có thể “phóng một vài chiếc drone, thả một quả thủy lôi, hay khai hỏa tên lửa tầm ngắn” dọc theo tuyến đường thủy này.
Về phần Trung Quốc, Barbara Slavin - học giả tại Trung tâm Stimson - nghi ngờ khả năng Bắc Kinh điều hải quân hỗ trợ Mỹ.
“Tôi nghĩ Trung Quốc sẽ không điều tàu chiến đến hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng họ cũng không cần làm vậy, bởi vì dầu mỏ Iran được vận chuyển đến Trung Quốc khá thuận lợi. Iran chỉ chặn dầu từ các quốc gia có liên hệ với Mỹ và Israel”, bà nói.
Israel phóng tên lửa, nhắm đến sân bay Tehran Những cột khói đen dày đặc bốc lên trên bầu trời Tehran khi Israel nhắm vào các cơ sở hạ tầng, theo video được chia sẻ trên mạng vào rạng sáng 16/3.
Trí Ân
11 phút trước
16 phút trước
48 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
9 phút trước
21 phút trước
28 phút trước
40 phút trước
49 phút trước