Ông Mười Hội An và câu chuyện phía sau bức ảnh 'Fish Eyes'
Bức ảnh “Fish Eyes” (Mắt cá) của nhiếp ảnh gia người Anh Sophia Spurgin đã vượt gần 14.500 tác phẩm dự thi để giành giải cao nhất tại cuộc thi LCE Photographer of the Year 2026 với giải thưởng trị giá 3.000 bảng Anh. Theo chia sẻ của tác giả, bức ảnh được chụp trên một con thuyền ở Hội An, vào cuối buổi chụp khi người đàn ông vui vẻ giơ hai con cá lên trước mắt.

Tác phẩm “Fish Eyes” của Sophia Spurgin chụp ngư dân ở Hội An, giành giải cao nhất tại cuộc thi LCE Photographer of the Year 2026 - Ảnh: Sophia Spurgin/LCE
Bên cạnh những bàn luận về bức ảnh vừa đoạt giải cao nhất, nhân vật trong tấm hình cũng được nhắc đến dày đặc sau khi kết quả được công bố. Người đàn ông đội nón, ngồi trên thuyền, giơ hai con cá che trước mắt không còn là gương mặt xa lạ với nhiều người cầm máy. Trên mạng xã hội, không ít nhiếp ảnh gia cũng đăng lại những bức ảnh họ từng chụp với người mẫu đặc biệt này, khi ông ngồi thuyền, kéo rớ, thả lưới hoặc cầm cá tạo dáng trước ống kính.
Theo tìm hiểu của phóng viên Một Thế Giới, nhân vật trong bức ảnh vừa đoạt giải quốc tế lâu nay thường được nhắc tới bằng những cái tên quen thuộc như "ông Mười rớ", “ông Mười Hội An” hay “chú Mười Cửa Đợi”. Trên thực tế, ông hiện sống ở thôn Đông Bình, xã Nam Phước, TP. Đà Nẵng, địa bàn trước đây thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ. Trong làng, nhiều người gọi là ông Tám, còn trên giấy tờ, tên ông là Đỗ Văn Mười.

Ông Mười rớ quá góc máy của của nhiếp ảnh gia Đỗ Vũ
Có lẽ chính từ cái tên Đỗ Văn Mười trên giấy tờ mà cách gọi “ông Mười” dần thành quen miệng, rồi theo những chuyến ghe, những tấm ảnh và các cuộc gặp gỡ với người cầm máy, ông bước ra khỏi bến nước quê nhà để thành một “người mẫu” rất đặc biệt của giới nhiếp ảnh trong và ngoài nước.
Từ một ngư dân nghèo sống bằng nghề kéo rớ trên sông Thu Bồn, ông Mười dần trở thành gương mặt quen thuộc với giới nhiếp ảnh. Nhiều năm qua, ông xuất hiện trong không ít bộ ảnh đậm nét đời sống ngư dân Hội An, từ những khung hình trên thuyền, bên tấm lưới, cho đến các khoảnh khắc lao động giữa sông nước.
Khi phóng viên Một Thế Giới gọi điện báo tin bức ảnh chụp ông với hai con cá đặt ngang mắt vừa giúp một nhiếp ảnh gia nước ngoài giành giải cao nhất, ông Mười tỏ ra vui và bất ngờ. Nhưng khi được hỏi còn nhớ gì về buổi chụp với nhiếp ảnh gia Sophia Spurgin hay không, ông chỉ cười hiền và nói mình đã chụp với quá nhiều người trong nhiều năm qua.
Theo lời ông, ông đã làm mẫu cho nhiều nhiếp ảnh gia, chụp đủ kiểu từ ngồi thuyền, kéo rớ, thả lưới đến cầm cá trước ống kính. Vì thời gian đã lâu, số người chụp lại nhiều, ông chỉ còn nhớ mang máng rằng mình từng cầm cá cho không ít người chụp hình, trong đó có cả người nước ngoài.

Kết thúc một buổi kéo rớ của ông Mười trên sông Thu Bồn - Ảnh: Đỗ Vũ
Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới, mô típ chụp ông Mười cùng cá như trong bức ảnh vừa đoạt giải không phải là duy nhất. Ngoài tác phẩm của nhiếp ảnh gia nước ngoài vừa giành giải cao nhất, còn có ít nhất hai bức ảnh khác của Khánh Phan và Phạm Văn Vũ cùng chụp nhân vật này với mô típ dùng cá che trước mặt hoặc trước mắt.
Với Sophia Spurgin, “Fish Eyes” là bức chân dung cận, dùng hai con cá đặt trùng vị trí hai mắt. Phía sau nhân vật là tấm lưới, phía trước là nụ cười và sự phối hợp khá tự nhiên của người ngồi thuyền. Phần giới thiệu đi kèm tác phẩm cho thấy đây là khoảnh khắc nảy ra vào cuối buổi chụp, khi tác giả đang ghi lại đời sống của người ngư dân trên thuyền. Bức ảnh tạo hiệu ứng thị giác rõ, gọn và dễ nhận ra.
Với Khánh Phan, bức ảnh chụp cùng nhân vật này được chị cho biết thực hiện vào khoảng tháng 6.2024 tại Hội An. Tác phẩm cũng đi theo mô típ dùng cá che trước gương mặt, nhưng không đặt thành hai mắt đối xứng như “Fish Eyes”. Ở đây, bức ảnh thiên về chân dung cận, nhấn vào một bên gương mặt, chất da, nếp nhăn và thần thái của nhân vật. Theo chia sẻ của nữ nhiếp ảnh gia, tấm ảnh từng được đăng trên Instagram, đạt lượng tương tác lớn và sau đó được mua độc quyền trong hai năm.

Tác phẩm chụp ngư dân ở Hội An của nhiếp ảnh gia Khánh Phan, với mô típ dùng cá che trước gương mặt nhân vật - Ảnh: Khánh Phan
Còn với Phạm Văn Vũ, ông Mười xuất hiện trong một hệ ảnh rộng hơn về rớ chồ và đời sống lao động vùng Cửa Đại. Những thông tin đã được công khai cho thấy anh theo đuổi khá bền bỉ mảng ảnh về người lao động, trong đó có bộ ảnh gắn với ông Mười.

Bức ảnh ông Mười với cá của nhiếp ảnh gia Phạm Văn Vũ
Khi đặt ba bức ảnh cạnh nhau, phần trùng nhau nằm ở lõi ý tưởng. Đó là cùng một nhân vật, cùng không gian nghề nghiệp gắn với sông nước, cùng sử dụng con cá làm điểm nhấn thị giác và cùng đưa cá lên rất gần vùng mắt hoặc mặt. Đây là điểm khiến người xem dễ nhận ra sự gần nhau giữa các bức ảnh, dù mỗi tác giả xử lý theo một lối khác nhau.
Tuy vậy, ba tác phẩm không giống nhau hoàn toàn ở cách tổ chức khung hình. “Fish Eyes” đi theo lối đối xứng rõ ràng, tập trung vào hiệu ứng thị giác trực diện. Ảnh của Khánh Phan đẩy mạnh tính chân dung, khai thác sức nặng biểu cảm của gương mặt. Ảnh của Phạm Văn Vũ giữ nhân vật gần hơn với mạch sống lao động, để con cá bước vào khung hình như một phần tự nhiên của đời sống mưu sinh. Phần trùng nhau vì thế nằm ở hạt nhân tạo hình, còn phần khác nhau nằm ở bố cục, khoảng cách chụp, ánh sáng và đích đến thẩm mỹ của từng người.

Ba tác phẩm cùng chụp ông Mười với mô típ dùng cá che trước mắt hoặc trước mặt, từ trái sang phải lần lượt là ảnh của Khánh Phan, Sophia Spurgin và Phạm Văn Vũ
Từ sự trùng hợp này cho thấy, khi một nhân vật đã quen mặt với giới nhiếp ảnh, thường xuyên đi vào các tour chụp ảnh và bản thân cũng đã quen với việc phối hợp trước ống kính, việc nhiều bức ảnh gặp nhau ở ý tưởng là điều có thể xảy ra. Trùng hợp ý tưởng trong nghệ thuật không phải chuyện hiếm. Nhưng với trường hợp cụ thể này, mốc thời gian chụp, thời điểm công bố, file gốc và lời kể của những người liên quan vẫn là những căn cứ quan trọng nếu muốn lần lại câu chuyện trước sau của từng tác phẩm.
Điều cần nhất sau cùng vẫn là sự trung thực của người sáng tạo khi nói về quá trình hình thành tác phẩm của mình. Trung thực với thời điểm chụp. Trung thực với nguồn cảm hứng. Trung thực với những gì là ngẫu hứng và những gì đã từng thấy, từng biết, từng chịu ảnh hưởng.

Ông Mười kéo rớ qua góc máy của nhiếp ảnh gia Phạm Hưng
Khi một nhân vật đã trở thành gương mặt quen thuộc với giới nhiếp ảnh, lại thường xuyên xuất hiện trong các tour chụp hình và bản thân cũng đã quen với việc phối hợp trước ống kính, khả năng các tác phẩm gặp nhau ở một mô típ nào đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong nghệ thuật, sự gần nhau về ý tưởng không phải hiện tượng hiếm. Tuy nhiên, giá trị của sáng tạo không chỉ nằm ở việc ai đến sau, ai đến trước, mà còn nằm ở cách mỗi tác giả xử lý chất liệu, tổ chức khuôn hình và tạo ra dấu ấn riêng cho tác phẩm của mình.
Nhưng trên hết, sáng tạo chỉ thật sự có giá trị khi đi cùng sự trung thực. Với những trường hợp gây tranh luận như thế này, mốc thời gian chụp, thời điểm công bố, file gốc và cách tác giả nói về nguồn cảm hứng của mình đều là những căn cứ quan trọng. Sự trung thực ở đây không chỉ là trung thực với thời điểm tác phẩm ra đời, mà còn là trung thực với quá trình hình thành ý tưởng, với những ảnh hưởng mình từng tiếp nhận và với phần nào trong tác phẩm là ngẫu hứng, phần nào là sự tiếp nối từ những gì đã có trước đó.
Trở lại câu chuyện của "ông Mười Hội An", từ một người kéo rớ trên sông Thu Bồn, ông đã đi vào nhiều khuôn hình khác nhau để trở thành một hình ảnh tiêu biểu gắn với đời sống ngư dân Hội An. Thuyền, lưới, rớ, con cá và gương mặt từng trải của ông không chỉ hiện diện trong các bộ ảnh về đời sống ven sông, ven biển xứ Quảng mà còn góp phần tạo nên một lát cắt rất riêng của Hội An trong mắt người xem. Và khi những khuôn hình ấy tiếp tục được lan tỏa, ông Mười cũng trở thành một trong những gương mặt giúp hình ảnh Hội An đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Tiểu Vũ
8 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
4 giờ trước
8 giờ trước
7 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước