🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Nút chặn

12 giờ trước
HNN - Buổi tối trong căn nhà của Chung thường bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc. Tiếng bát đũa chạm vào nhau khô khốc.

“Anh dậy chưa? Huế sáng ni có mưa nhẹ đó. Nếu đoàn mình đi Đại Nội thì nhớ mang áo mưa cho học trò nghe!”.

Tin nhắn đến lúc sáu giờ mười ba phút sáng. Chung đọc xong, mỉm cười. Anh gõ lại: “Anh dậy rồi. Cảm ơn em. Hướng dẫn viên chu đáo quá”.

Một lúc sau mới thấy trả lời: “Dạ, đó là nhiệm vụ của em mà”, kèm một biểu tượng mặt cười rất nhỏ.

Chung vẫn nhớ rất rõ. Đó là một trong những tin nhắn cuối cùng Tình còn trả lời anh. Sau đó… là một khoảng trắng kéo dài. Và rồi một ngày, anh phát hiện mình đã bị chặn.

Buổi tối trong căn nhà của Chung thường bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc. Tiếng bát đũa chạm vào nhau khô khốc. Tiếng ti vi bật lớn quá mức cần thiết. Tiếng Thúy quát nạt con nhưng nhiều khi nghe kỹ lại giống như đang nhằm vào chính chồng. Có khi chỉ là một câu trách móc vu vơ: “Anh lúc nào cũng bận”. Hoặc: “Nhà này chỉ có mình em lo”. Những câu nói ấy ngày nào cũng lặp lại.

Có tối, câu chuyện bắt đầu từ tiền học thêm của con. Thúy nhắc lại chuyện lương giáo viên ít ỏi của Chung rồi so sánh với chồng người này, người kia trong cơ quan bạn bè. Người thì mua được nhà mới, người thì mở thêm lớp dạy thêm, người thì làm kinh doanh ngoài giờ. Chung im lặng. Anh không quen giải thích rằng mình không giỏi xoay xở tiền bạc, cũng không quen tranh luận về những thứ anh biết mình khó thay đổi.

Có hôm lại bắt đầu từ chuyện học của con. Thúy muốn con theo khối tự nhiên. Toán, lý, hóa phải là ưu tiên hàng đầu. Những buổi học thêm kín cả tuần. Những lịch ôn luyện dày đặc. Chung thì khác. Anh muốn con được thử nhiều hơn. Được đọc sách. Được viết. Được chọn điều mình thích.

Có lần cô con gái mang về tờ giấy đăng ký dự thi học sinh giỏi văn. Chung còn chưa kịp nói gì thì Thúy đã gạt đi: “Học văn để làm gì? Sau này ăn bằng gì? Nhìn bố mày đấy làm bài học để tỉnh người đi con”.

Tờ giấy bị gấp lại đặt xuống bàn. Chung chết lặng. Ngày trước, chính anh từng được thầy giáo khuyên đi theo con đường văn chương. Và rồi anh trở thành ông giáo văn như bây giờ. Dù nghèo nhưng chưa bao giờ anh hối hận. Anh chưa từng nói điều đó với Thúy. Và cũng không hiểu vì sao hôm ấy anh lại thấy nhói lên như thể có một phần tuổi trẻ của mình vừa bị gấp lại cùng tờ giấy kia. Chung không phản ứng. Không phải vì anh không còn cảm xúc. Mà vì anh biết mọi lời giải thích đều sẽ trở thành một cuộc tranh luận khác.

Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ. Nhưng cũng không còn sống. Chỉ còn tồn tại vì những đứa con, vì danh dự với cơ quan, dòng họ, bạn bè…

* * *

Chung gặp Tình vào một buổi sáng tháng Ba ở Huế. Đó là chuyến đi trải nghiệm của học sinh khối 11. Anh được phân công đi cùng đoàn với tư cách giáo viên phụ trách.

Tình là hướng dẫn viên của công ty du lịch. Cô xuất hiện trước cổng Đại Nội trong chiếc áo dài màu xanh nhạt, tay cầm micro nhỏ. Giọng cô cất lên vừa đủ nghe, mềm và ấm, mang một âm sắc rất riêng của Huế: “Các em tập trung lại giùm chị nghe. Mình vô Hoàng thành theo trục chính trước nghen. Đi chậm thôi, đừng tách đoàn kẻo lạc đó”. Giọng nói của cô không cao. Không dồn dập. Nhưng có một nhịp điệu nhẹ nhàng, trầm ấm khiến người ta tự nhiên muốn lắng nghe.

Đám học trò vốn ồn ào, chỉ vài phút sau đã đứng lại thành hàng. Tình không hề ra lệnh. Chỉ nhắc nhở. Mà ai cũng nghe. Có lẽ chúng mến chất giọng Huế của cô.

Chung đứng phía sau đoàn học sinh. Anh lặng lẽ quan sát cách cô vừa đi vừa giới thiệu. Khi nói về Ngọ Môn, giọng cô chậm lại, như sợ làm vỡ không khí cổ kính đang bao quanh. Khi kể chuyện các vua Triều Nguyễn, ánh mắt cô sáng lên. Những chi tiết lịch sử tưởng khô khan bỗng trở nên gần gũi.

Có một học sinh bất chợt hỏi: “Dạ, chị học sử phải không ạ?”.

Tình cười, chiếc răng khểnh lộ ra rất nhanh: “À không! Mình chỉ học du lịch thôi”. Rồi nói thêm, giọng hạ xuống như tâm sự: “Nhưng lịch sử Huế thì phải thuộc như người nhà rứa mới kể cho hay được”. Đám học trò cười ồ lên. Chung cũng cười. Không hiểu vì sao phút ấy anh nhớ rất lâu câu nói ấy.

Đến khu lăng của Vua Tự Đức, Tình dừng lại khá lâu trước một khoảng sân yên tĩnh. Giọng cô nhỏ đi: “Có một chuyện ni chị kể thêm cho các em nghe nhen. Vua Tự Đức thương bà Lệ Thiên Anh lắm. Nhưng vì chuyện trong cung nhiều ràng buộc quá, hai người thương nhau mà cũng có khi không nói được với nhau hết lòng mình. Người ta hay nghĩ vua thì muốn chi cũng được. Nhưng nhiều khi… cũng không được chọn điều mình muốn nhất”.

Đám học trò im lặng. Không ai hỏi thêm. Chung đứng lặng phía sau, trái tim anh phút ấy như lỗi nhịp. Anh không rõ vì câu chuyện của vị vua ấy, hay vì một điều gì khác vừa chạm nhẹ vào mình.

Buổi trưa hôm đó, trời Huế đổ mưa bất ngờ. Mưa đến nhanh, mảnh và lạnh. Tình đứng giữa sân phát áo mưa cho từng bạn nhỏ, rồi dặn dò kỹ lưỡng để tránh bị ướt mưa, tránh trơn trượt... Những hình ảnh giản dị ấy như những nét vẽ khắc in trong tầm mắt của Chung. Bỗng dưng, anh chợt nhớ đến Thúy…

Chiều hôm ấy, khi đoàn chuẩn bị về khách sạn, Tình chạy lại phía anh. Mái tóc hơi ướt mưa, giọng vẫn nhẹ như cũ: “Anh cho em xin danh sách học sinh với nghe. Mai em điểm danh cho tiện”.

Cách nói tự nhiên như thể họ đã quen nhau từ trước. Chung mở điện thoại gửi file. Khoảnh khắc màn hình sáng lên giữa hai người đứng sát nhau dưới mái hiên cũ của Hoàng thành, thêm lần nữa anh nhận ra sự rung động rất thật trong lòng mình. Sự rung động như hồi anh mới mười chín đôi mươi.

* * *

Sau chuyến đi Huế, họ vẫn giữ liên lạc.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn công việc. Sau đó là hỏi thăm học trò. Rồi hỏi thăm thời tiết. Rồi hỏi thăm… những chuyện không còn liên quan đến công việc nữa. Có những tối, Chung đang soạn bài thì tin nhắn hiện lên: “Hôm nay anh dạy mấy tiết?”. Anh trả lời. Rồi họ nói chuyện thêm một chút. Không nhiều. Nhưng đủ để thành thói quen. Chung biết mình đang bước vào một vùng nguy hiểm. Anh có gia đình. Anh là một thầy giáo dạy văn vẫn thường nói lời đạo lý trước học trò. Anh lại không còn trẻ. Anh hiểu điều gì nên dừng lại. Nhưng có những điều không dừng được bằng lý trí. Có những tối, anh cầm điện thoại rất lâu. Chỉ để nghĩ xem có nên nhắn một câu: “Em ngủ chưa?”.

Một lần, Tình gửi ảnh cho anh. Một con đường ở Huế đầy hoa điệp vàng, kèm câu nhắn “Huế mùa này đẹp lắm”. Chung ngắm rất lâu bức ảnh. Anh nhớ lần đầu gặp Tình cũng vào mùa hoa điệp vàng nở rộ. Anh từng tưởng tượng loài hoa ấy cũng rực rỡ như Tình vậy. Rồi anh viết: “Anh muốn quay lại Huế”.

Một lúc sau Tình trả lời: “Huế lúc nào cũng ở đây mà”. Tin nhắn rất bình thường. Nhưng không hiểu sao anh đọc đi đọc lại nhiều lần. Và tim anh thì bất thường lỗi nhịp. Buổi tối hôm đó, Thúy lại cáu gắt vì chuyện học của con. Một bài toán sai. Một quyển vở bị ném xuống bàn. Một câu nói vô tình: “Mày giống bố quá”.

Chung im lặng. Anh mở điện thoại. Mở khung chat với Tình. Nhìn rất lâu. Rồi tắt đi. Mọi thứ vẫn có thể dừng lại ở đó. Nếu như tối hôm ấy anh không uống rượu. Không nhiều. Nhưng đủ để người ta nghĩ mình can đảm hơn bình thường. Anh nhắn cho Tình. Một tin nhắn dài. Dài hơn tất cả những tin nhắn trước đó. Anh kể về cuộc sống của mình. Về những khoảng trống. Về những vết thương dường như không thể hàn gắn giữa hai vợ chồng anh. Về cảm giác muốn được nói chuyện với cô nhiều hơn. Và những dòng cuối cùng: “Có lẽ anh đã quý em nhiều hơn mức nên có. Em đẹp như loài hoa điệp vàng. Anh không biết mình đã yêu loài hoa ấy khi nào”.

Tin nhắn đã gửi. Không thu hồi.

Sáng hôm sau. Không có câu trả lời. Trưa hôm sau. Vẫn không có trả lời. Chiều hôm sau. Hộp thư vẫn không có tin nhắn mới. Chung mở lại khung chat. Ảnh đại diện biến mất. Dòng chữ: Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này. Anh hiểu. Một nút chặn nhỏ. Nhưng dứt khoát.

Buổi sáng hôm ấy, Chung ra vườn. Gốc bàng sau nhà vừa ra lộc non. Một chiếc lá nhỏ còn cuộn lại. Anh đưa tay chạm nhẹ. Rồi rút lại. Không hiểu sao anh nghĩ đến Huế. Đến con đường hoa điệp vàng. Đến giọng nói ấm trầm sâu lặng lạ trước cổng Đại Nội. Đến tin nhắn: “Huế lúc nào cũng ở đây mà”. Không. Huế vẫn ở đó. Chỉ có một người… không còn ở phía bên kia màn hình nữa.

Trong nhà, tiếng Thúy gọi như gắt: “Anh xem lại bài cho con đi”.

Chung quay vào. Anh đặt điện thoại xuống bàn. Không mở lại nữa. Ở đâu đó, trong danh sách liên lạc của một người trẻ tuổi, có một cái tên đã bị chặn. Nhỏ thôi. Nhưng đủ để giữ lại ranh giới cho một cuộc đời.

Nguyễn Đình Ánh










Home Icon VỀ TRANG CHỦ