🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nữ nghệ nhân người Chăm và những cặp bình gốm kỷ lục

1 giờ trước
Gần 40 năm qua, đôi bàn tay nhuốm màu đất của nghệ nhân Phú Thị Mỹ Xinh ở làng gốm Bàu Trúc (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) đã cho ra đời hàng nghìn sản phẩm gốm Chăm độc bản, trong đó có những cặp bình gốm liền khối khổng lồ được xác lập Kỷ lục Việt Nam. Với chị, làm gốm không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là cách giữ gìn ký ức tổ tiên và trao truyền hồn cốt văn hóa Chăm cho thế hệ mai sau.

Những vòng chân không ngơi nghỉ

Khi mặt trời còn chưa ló rạng trên những mái nhà của làng Chăm Bàu Trúc, nghệ nhân Phú Thị Mỹ Xinh đã có mặt trong khu xưởng nhỏ bên cạnh ngôi nhà của mình.

Trước mặt chị là những khối đất sét được mang từ cánh đồng Nú Lân về từ hôm trước. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi chậm rãi vuốt từng lớp đất trên thân chiếc bình đang thành hình.

Không dùng bàn xoay như nhiều làng nghề gốm khác, chị bước những vòng chân đều đi quanh khối đất, đôi bàn tay cái trong cái ngoài nhịp nhàng nâng niu từng đường nét. Nhìn từ xa, động tác ấy giống như một điệu múa cổ được lặp lại suốt hàng chục năm.

Chị Mỹ Xinh là nghệ nhân hiếm hoi ở Bàu Trúc chế tác thành công những chiếc bình gốm liền khối khổng lồ được xác lập Kỷ lục Việt Nam.

“Làm gốm phải kiên nhẫn lắm. Đất cũng có tính cách riêng của nó. Mình nóng vội là sản phẩm hư ngay”, chị Xinh vừa cười vừa nói. Nụ cười hiền hậu ấy khiến người đối diện khó hình dung người phụ nữ này đã trải qua biết bao nhọc nhằn để giữ nghề trong những giai đoạn khó khăn nhất của làng gốm Bàu Trúc.

Giống như bao người phụ nữ của cái làng này, chị sinh ra trong gia đình nhiều đời làm gốm, ký ức tuổi thơ của chị Xinh luôn gắn với những đống rơm, bó củi và những hàng chum vại phơi đầy sân.

Những chiều quê bảng lảng khói rơm, mùi đất sét ngai ngái hương đồng quyện cùng tiếng nói cười của các bà, các mẹ đang quây quần bên những mẻ gốm đỏ lửa ngoài trời. Hình ảnh người cha gánh đôi quang nặng trĩu sản phẩm đi bán khắp các làng quê vẫn còn in đậm trong tâm trí chị.

“Giống như các bạn nữ trong làng, lúc hơn mười tuổi tôi đã tập nặn gốm theo bà, theo mẹ. Ban đầu chỉ làm những món đồ nhỏ thôi, làm hỏng suốt nên bị la nhiều lắm. Riết quen rồi mê nghề lúc nào không hay”, chị nhớ lại.

Chị Mỹ Xinh đang trình diễn nặn gốm cho khách du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản tại tháp Bánh Đôi - Gia Lai.

Ở Bàu Trúc, từ xưa đến giờ nặn gốm là công việc của phụ nữ, nghề được truyền từ đời này sang đời khác. Những đứa trẻ lớn lên cùng đất sét, chứng kiến những khối đất vô tri dần hóa thành chiếc nồi, chiếc bình mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm.

Từ việc giữ nghề đến những bình gốm kỷ lục

Những năm cuối thế kỷ trước là giai đoạn đầy thử thách đối với nghề gốm truyền thống. Đồ gia dụng công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều khiến các sản phẩm gốm dân dụng dần mất chỗ đứng. Thu nhập giảm sút, nhiều gia đình trong làng bỏ nghề, thanh niên lần lượt rời quê đi làm ăn xa.

Chị Mỹ Xinh tạo hoa văn cho cặp bình gốm cao trên 2,2 mét trước khi chuyển vào lò nung.

“Có thời gian người ta nói nghề gốm rồi sẽ mất. Khói nung gốm ven làng thưa dần, nhìn mà buồn lắm”, chị kể.

Anh Vạn Quan Phú Đoan, chồng chị Xinh, vẫn nhớ những năm tháng kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. “Nhiều người khuyên bỏ nghề để làm việc khác ổn định hơn. Nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy nói nếu thế hệ mình bỏ gốm thì sau này con cháu sẽ không còn biết nghề tổ tiên là gì nữa”, anh Đoan chia sẻ.

Niềm tin ấy đã trở thành động lực để hai vợ chồng tìm hướng đi mới cho nghề truyền thống.

Là giáo viên, cũng vì yêu gốm anh Đoan quyết định rời bục giảng để cùng vợ thành lập doanh nghiệp sản xuất gốm đầu tiên ở làng Bàu Trúc. Từ những sản phẩm dân dụng quen thuộc, họ chuyển sang phát triển dòng gốm mỹ nghệ, đưa sản phẩm đi khắp các hội chợ, triển lãm văn hóa trong cả nước.

Những chuyến xe rong ruổi từ Nam ra Bắc có khi kéo dài hàng chục ngày. Có lần mang theo hàng trăm sản phẩm nhưng bán được chẳng bao nhiêu. “Lời lãi không đáng kể, nhưng mình vui vì có thêm người biết đến gốm Bàu Trúc. Nhưng cũng nhờ đó mà bốn người con cũng được học hành đến nơi đến chốn”, chị nói.

Nếu nhiều nghệ nhân nổi tiếng với những sản phẩm tinh xảo thì chị Xinh lại chọn một thử thách ít ai dám làm: chế tác những chiếc bình gốm liền khối kích thước lớn. Ý tưởng ấy từng khiến không ít người hoài nghi.

Với kỹ thuật làm gốm hoàn toàn bằng tay của người Chăm, việc tạo ra chiếc bình cao trên một mét đã là thử thách lớn. Chỉ cần sai lệch nhỏ về độ ẩm hay độ dày thành gốm, sản phẩm có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào. Chiếc bình đầu tiên, thứ hai rồi thứ ba… thất bại. Có sản phẩm mất hàng chục ngày để tạo hình, nhưng chỉ sau một đêm đã nứt toác và đổ sụp. Có những lần nung theo phong cách truyền thống, lửa nguội thì bình cũng nứt…

“Nhìn chiếc bình cao hơn đầu người bị hỏng thì tiếc lắm. Nhưng nếu không kiên trì làm lại thì chắc sẽ không bao giờ có thành công như ngày hôm nay”, chị kể.

Không chấp nhận bỏ cuộc, hai vợ chồng nghiên cứu xây dựng lò nung riêng cho các sản phẩm kích thước lớn. Sau nhiều lần thử nghiệm, những chiếc bình khổng lồ đầu tiên đã ra đời thành công. Sản phẩm nung trong lò bảo đảm chất lượng và đỡ ô nhiễm môi trường.

Ngày cặp bình gốm liền khối cao hơn 2 mét có đắp nổi hình thần Shiva hoàn thiện, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là chiếc bình gốm Bàu Trúc cao nhất Việt Nam, nhiều người dân trong làng kéo đến xem và khen ngợi.

Đối với chị Xinh, thành quả ấy không phải sự may mắn mà là kết quả của hàng chục năm bền bỉ với nghề.

Đưa gốm Chăm vươn ra thế giới

Không chỉ tạo ra những sản phẩm đặc biệt, một trong những niềm tự hào lớn nhất của chị là những chiếc bình gốm do chính tay mình chế tác đã được Bộ VHTT&DL và UBND tỉnh lựa chọn mang đến thành phố Rabat (Maroc) để trưng bày tại kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO vào cuối năm 2022.

Niềm vui khi cặp bình gốm sau khi hoàn thiện và ra lò.

Cũng tại kỳ họp này, nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

“Khi nghe tin ấy, cả làng như có hội. Đó không chỉ là niềm vui của người làm gốm mà là niềm vui của cả cộng đồng người Chăm”, chị xúc động nhớ lại.

Chiều muộn, nắng vàng phủ lên những hàng gốm đang phơi ngoài sân. Một nhóm du khách từ Hà Nội dừng chân tham quan xưởng gốm của chị Xinh. Trước cặp bình gốm khổng lồ đặt giữa sân, chị Nguyễn Thị Thu Hà không giấu được sự ngạc nhiên.

Chiếc bình gốm Bàu Trúc do chị Phú Thị Mỹ Xinh chế tác, được giới thiệu tại phiên họp của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 17 của UNESCO. (Ảnh Bộ VHTT&DL).

“Tôi đã đến nhiều làng nghề nhưng chưa thấy nơi nào làm gốm bằng tay độc đáo như ở đây. Nghe câu chuyện của các nghệ nhân mới thấy hết giá trị của những di sản đang được gìn giữ”, chị Hà nói.

Giữa tiếng trò chuyện của du khách, nghệ nhân Phú Thị Mỹ Xinh vẫn đứng trên bục gỗ, tỉ mỉ chỉnh sửa những đường hoa văn cuối cùng trên thân chiếc bình trước khi đưa vào lò nung.

Gần 40 năm qua, người phụ nữ Chăm ấy vẫn lặng lẽ làm công việc quen thuộc mỗi ngày. Không ồn ào, không phô trương, chị giữ lửa cho nghề bằng chính đôi bàn tay nhuốm màu đất và niềm tin bền bỉ vào giá trị của di sản.

Ở Bàu Trúc hôm nay, những chiếc bình gốm mộc mạc vẫn tiếp tục kể câu chuyện của đất, nước và lửa. Câu chuyện dung dị những phụ nữ của làng Bàu Trúc như chị Phú Thị Mỹ Xinh – người đàn bà đã dành gần trọn cuộc đời để biến đất thành văn hóa, biến nghề truyền thống thành niềm tự hào của cộng đồng Chăm.

Núi Xanh

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ