Nữ biệt động từng bị chôn sống, giả người yêu sĩ quan địch vào rạp phim cài mìn
Bài 1: Nữ anh hùng đầu tiên của người Pa Kô, 7 lần được gặp Bác Hồ

Trong bộ áo tím giản dị, đội chiếc nón lá quen thuộc, bà Nguyễn Thị Lài (76 tuổi) vừa đạp chiếc xe cũ từ chợ trở về. Thấy khách, bà nhanh nhẹn dựng xe, pha ấm trà rồi đưa chúng tôi dạo quanh khu vườn mai cổ thụ do hai vợ chồng chăm chút nhiều năm.
Khu vườn yên ả nằm cạnh căn nhà nhỏ cuối đường Dương Văn An, TP Huế. Ở đó, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lài đang sống những năm tháng bình yên sau một cuộc đời đi qua khói lửa chiến tranh.
Ít ai ngờ người phụ nữ nhỏ bé, hiền hậu ấy từng là nữ trinh sát an ninh, biệt động thành Huế nổi tiếng gan dạ. Phía sau dáng vẻ đời thường hôm nay là ký ức về những ngày hoạt động trong lòng địch, nơi một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Ở tuổi xế chiều, anh hùng Nguyễn Thị Lài vẫn giữ nếp sống giản dị, thường ngày đi về trên chiếc xe đạp cũ quen thuộc
Từ người "ở đợ" đến nữ biệt động
Bà Nguyễn Thị Lài sinh ra tại làng Thủy Thanh, nay thuộc phường Thanh Thủy, TP Huế. Vùng quê giàu truyền thống cách mạng ấy sớm in vào ký ức cô gái nhỏ những năm tháng chiến tranh dữ dội: người dân bị bắt bớ, tra tấn, nhà cửa bị đốt phá.
Năm 14 tuổi, bà tham gia cách mạng. Điều khắc sâu nhất trong ký ức của bà là lời căn dặn của người cha trước ngày con gái lên đường hoạt động.
“Con đi làm cách mạng, nếu rơi vào tay địch, khi phải chết thì chỉ được chết một mình, nhất định không được làm ảnh hưởng đến đồng đội, xóm làng”, bà Lài nhớ lại.

Bà Lài xem lại những huân, huy chương gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng
Lời dặn ấy trở thành lời thề mà bà giữ trọn suốt những năm tháng hoạt động trong lòng thành Huế.
Để thu thập tin tức, tổ chức bố trí bà vào làm người giúp việc cho các gia đình cảnh sát, luật sư hoặc những người có vai vế trong chính quyền Sài Gòn.
Ban ngày, cô gái nhỏ cặm cụi làm việc nhà, có hôm phải gánh đến 15 gánh nước. Ban đêm, bà cùng đồng đội đi gánh nước thuê, có hôm xách giỏ bánh mì đi bán nhưng thực chất là mang truyền đơn, cờ cách mạng đến các cơ sở bí mật.

Bà Lài nhớ lại những năm tháng đầu cùng đồng đội hoạt động bí mật trong lòng địch
Sau đó, bà được điều về lực lượng trinh sát vũ trang Ban An ninh TP Huế, đảm nhận những nhiệm vụ đặc biệt.
Từ năm 1970, bà cùng đồng đội nhiều lần tổ chức các trận đánh táo bạo ngay trong lòng thành phố Huế. Trong ký ức của nữ biệt động, trận đánh mìn tại rạp Tân Tân đầu năm 1971 là một trong những nhiệm vụ khiến bà nhớ mãi.
Sau chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, chính quyền Sài Gòn tổ chức chiếu phim, triển lãm tại rạp Tân Tân nhằm tuyên truyền, trấn an tinh thần sĩ quan, binh lính. Đây là sự kiện chỉ dành cho người có giấy mời, được canh gác nghiêm ngặt nên người lạ gần như không thể lọt vào.
Để hoàn thành nhiệm vụ, nữ biệt động đóng giả người yêu của một đại úy quân đội Sài Gòn tên Quang. Biết đối phương có giấy mời tham dự triển lãm, bà tỏ ra háo hức muốn đi xem.
Đúng ngày hẹn, cô gái Huế trong tà áo dài trắng, tóc xõa ngang vai, tay xách chiếc giỏ trái cây, bình thản sánh bước cùng viên sĩ quan vào rạp. Bên trong chiếc giỏ ấy là mìn hẹn giờ.

Anh hùng Nguyễn Thị Lài từng đóng giả bạn gái sĩ quan ngụy để thâm nhập trong lòng địch, thực hiện nhiệm vụ diệt ác trừ gian. Ảnh tư liệu
Giữa lúc đám đông trong rạp mải mê theo dõi triển lãm, bà Lài bình thản đặt chiếc giỏ trái cây xuống gầm ghế rồi giả vờ đau đầu, nhờ “người yêu” đưa về. Chỉ ít phút sau, tiếng nổ vang lên, khiến nhiều sĩ quan và cảnh sát phía địch thương vong.
Điều khiến bà nhớ mãi là hôm sau, Quang không chút nghi ngờ, còn gặp lại để cảm ơn: “May nhờ em đòi về sớm nên anh mới thoát chết”.
Cũng trong năm 1971, bà tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ cài mìn hẹn giờ tại khu vực trạm xăng gần chợ Đông Ba. Theo lời kể của bà, nhiệm vụ này đã gây tổn thất cho lực lượng đối phương.
Bị chôn sống vẫn không khai
Sau những nhiệm vụ trong lòng thành Huế, tháng 4/1971, bà Lài tiếp tục được giao tiếp cận Trưởng ty Cảnh sát quốc gia. Bà cải trang thành người dân đi làm giấy tờ tùy thân để thâm nhập mục tiêu.
Tuy nhiên, sau khi cài kíp nổ, bà không may bị phát hiện và bắt giữ ngay tại hiện trường.
Tại xà lim Lê Quý Đôn, một trong những nơi giam giữ, tra khảo các chiến sĩ cách mạng ở Huế, bà bị dùng nhiều cực hình nhằm buộc phải khai báo.

Anh hùng Nguyễn Thị Lài (ngoài cùng bên phải). Ảnh tư liệu
Bà kể, có lần chúng chôn bà dưới đất, chỉ chừa phần đầu rồi dọa bắn. Không khuất phục được, chúng tiếp tục buộc chặt ống quần và thả rắn vào bên trong, khiến bà nhiều lần ngất lịm.
Suốt nhiều tháng bị chuyển qua nhiều nhà giam khác nhau, nữ trinh sát an ninh vẫn không khai bất cứ thông tin nào về tổ chức, đồng đội và cơ sở cách mạng.
“Trong thời gian làm biệt động thành Huế, tôi bị địch bắt đến 4 lần. May mắn là trong tù luôn có đồng đội cưu mang, đùm bọc. Nếu không có đồng đội, chắc tôi khó sống được đến ngày hôm nay”, bà xúc động nói.
Với bà, điều giúp mình vượt qua những trận đòn tra tấn không chỉ là lòng gan dạ, mà còn là lời dặn của cha và ý nghĩ rằng phía sau mình còn có đồng đội, cơ sở, xóm làng.

Ngày đất nước thống nhất, bà được phân công làm Phó đồn Công an quận 1, TP Huế, nay thuộc phường Đông Ba. Sau đó, bà lập gia đình với một cán bộ Công an thành phố Huế.
Năm 1976, bà được bầu vào Đoàn Chủ tịch Đại hội tuyên dương Anh hùng các lực lượng An ninh miền Nam. Cũng trong năm này, ở tuổi 26, bà được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Anh hùng Nguyễn Thị Lài (phải) trò chuyện với Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Huỳnh Tấn Phát. Ảnh tư liệu
Bà vẫn nhớ lần được gặp và trò chuyện với Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Huỳnh Tấn Phát.
“Chủ tịch ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên chúng tôi tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương sau ngày giải phóng”, bà kể.
Cuộc sống bình yên bên vườn mai
Ở tuổi xế chiều, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lài không còn cầm súng, nhưng những câu chuyện bà kể vẫn là ký ức sống động về lòng yêu nước, sự hy sinh và khí phách của một thế hệ đã đi qua chiến tranh.
Nữ biệt động thành Huế năm xưa nay là thương binh hạng 3/4. Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương chiến tranh lại nhức nhối. Thế nhưng, bà chưa bao giờ cho phép mình sống an nhàn.

Anh hùng Nguyễn Thị Lài (áo gile trắng, bên phải) trò chuyện với Bộ trưởng Công an Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023)
Ngoài chăm sóc vườn mai, bà cùng chồng tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Hai người con trai của ông bà cũng nối nghiệp cha mẹ, công tác trong lực lượng Công an nhân dân.
Trong căn nhà nhỏ, những tấm huân chương, bằng khen được bà gìn giữ cẩn thận. Nhưng bà bảo, điều khiến mình hạnh phúc nhất không phải là phần thưởng treo trên tường, mà là được nhìn thấy đất nước hòa bình, con cháu lớn lên trong yên ổn.

Bà Lài xem lại bức ảnh chụp cùng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn tại Hội nghị tuyên dương Anh hùng các lực lượng An ninh miền Nam năm 1976
Chia tay chúng tôi, bà Lài lại xách chiếc bình tưới bước ra khu vườn mai. Những gốc mai đã cùng bà đi qua bao mùa nắng mưa, lặng lẽ vươn cành trước hiên nhà.
Sau những năm tháng bị bắt bớ, tù đày, tra tấn, nữ biệt động thành Huế năm xưa trở về với đời thường bằng một dáng vẻ bình dị: chăm một khu vườn, giữ một nếp nhà và kể cho thế hệ sau nghe về lời thề đã giữ trọn cả đời.
Nữ anh hùng bình dị giữa đời thường
Hà Nam
Hồ Giáp
26 phút trước
26 phút trước
23 phút trước
1 phút trước
52 phút trước
55 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước