Nơi nụ cười trở lại

Một ngày ở Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh bắt đầu bằng nhịp sinh hoạt quen thuộc. Những đứa trẻ chuẩn bị sách vở học tập; cán bộ, nhân viên tất bật với công việc chăm sóc, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ; trong khuôn viên, tiếng cười nói, trò chuyện rộn ràng khiến không gian trở nên ấm áp hơn. Với nhiều người, nơi đây đã trở thành mái nhà thứ hai.
Hiện Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đang chăm sóc, nuôi dưỡng 84 trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa và người có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một số phận khác nhau, nhưng đều có chung mong muốn về một nơi để nương tựa, được quan tâm và đồng hành.

Ở tuổi 80, bà Lò Thị Cu, phường Mường Lay, không còn mong cầu điều gì lớn. Sau gần một tháng được tiếp nhận vào Cơ sở, điều khiến bà thấy yên lòng nhất là không phải đối diện với những ngày tháng lặng lẽ một mình. Mỗi ngày đều có người hỏi thăm sức khỏe, nhắc giờ ăn, hỗ trợ sinh hoạt và trò chuyện cùng bà.
Từ chỗ lặng lẽ, ít nói, bà Cu dần cởi mở hơn. Nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt đã hằn dấu thời gian. Với người đã đi gần trọn cuộc đời, cảm giác có người ở bên những lúc trái gió trở trời hay chỉ đơn giản là cùng ăn một bữa cơm đã trở thành niềm hạnh phúc.
Theo chị Hoàng Thị Thúy Nga, Trưởng phòng Nghiệp vụ, bà Cu là người cao tuổi cô đơn đầu tiên được tiếp nhận sau khi Cơ sở mở rộng đối tượng chăm sóc. Những đổi thay tích cực của bà sau thời gian ngắn được chăm sóc là động lực để cán bộ, nhân viên tiếp tục nỗ lực mang đến môi trường sống an toàn, ấm áp và gần gũi cho mỗi đối tượng đang được nuôi dưỡng tại đây.

Ở một góc sân khác, em Thào Thị Xê cười rộn ràng hơn từ ngày mẹ em chuyển về sống tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Hơn 5 năm được nuôi dưỡng tại đây, Xê đã quen với nhịp sống hằng ngày: Đến lớp, học bài, sinh hoạt cùng bạn bè dưới sự chăm sóc, động viên của cán bộ, nhân viên Cơ sở. Từ ngày 1/4/2026, niềm vui của em trọn vẹn hơn khi mẹ em, chị Thào Thị Cha, 48 tuổi, ở xã Sính Phình được tiếp nhận vào Cơ sở.
Là người khuyết tật khiếm thị, nhiều năm qua chị Cha gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Tiếp nhận về Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, chị có nơi ở ổn định, được chăm sóc sinh hoạt hàng ngày và quan trọng hơn cả là được ở gần con gái sau quãng thời gian dài hai mẹ con xa cách.
Từ khi có mẹ về ở cùng, cuộc sống của Xê trở nên đặc biệt hơn. Em được gần mẹ, cùng ăn cơm, trò chuyện và kể cho mẹ nghe những câu chuyện hàng ngày. "Trước đây em rất nhớ mẹ nhưng không được ở gần mẹ thường xuyên. Từ khi mẹ về đây, em vui hơn vì ngày nào cũng được gặp mẹ, được nói chuyện và ăn cơm cùng mẹ. Em chỉ mong mẹ luôn khỏe để hai mẹ con được ở bên nhau lâu dài" - Xê xúc động chia sẻ.

Với Xê, điều tưởng như giản đơn với nhiều đứa trẻ lại là niềm hạnh phúc lớn lao. Đó là được gọi tiếng "mẹ" mỗi ngày, được trở về sau giờ học và biết rằng người thân luôn ở rất gần. Còn với chị Cha, dù không thể nhìn thấy ánh sáng, cuộc sống cũng bớt nhọc nhằn khi bên cạnh có con gái và những người luôn tận tình chăm sóc. Trong căn phòng nhỏ, những câu chuyện giữa hai mẹ con, những bữa cơm quây quần và tiếng cười sau mỗi lần gặp gỡ đã mang hơi ấm của tình thân trở lại. Cũng từ những khoảnh khắc ấy, nụ cười đã nở nhiều hơn trên gương mặt cô bé từng nhiều năm thiếu vắng sự gần gũi của mẹ.
Tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, trẻ em hiện là nhóm đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều nhất. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều cần một môi trường an toàn để được chăm sóc, học tập và lớn lên trong yêu thương. Hành trình của em Lò Văn Sơn là một trong những câu chuyện như thế. Em Sơn sinh năm 2022, ở xã Núa Ngam, dân tộc Khơ Mú. Khi cán bộ Cơ sở đến thẩm định hồ sơ, cậu bé hơn 2 tuổi này vẫn chưa biết đi, chưa biết nói, cơ thể gầy yếu. Nhận thấy Sơn cần được chăm sóc trong môi trường tốt hơn, Cơ sở đã làm hồ sơ tiếp nhận Sơn về nuôi dưỡng.

Những ngày đầu, Sơn vừa suy dinh dưỡng vừa mắc thoát vị bẹn. Em được xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Từng bước, thể trạng của Sơn cải thiện rõ rệt. Và may mắn hơn, tại chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật, Sơn đã được phẫu thuật chữa thoát vị bẹn. Từ một cậu bé gầy yếu, ít phản ứng và rụt rè trước người lạ, em trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát hơn trong sinh hoạt và vui chơi. Sơn bắt đầu biết gọi, biết cười, chủ động tương tác với mọi người và thích chạy nhảy cùng các bạn.
Với nhiều người, đó chỉ là những khoảnh khắc bình thường của tuổi thơ. Nhưng với những cán bộ đã chứng kiến Sơn trong những ngày đầu, mỗi bước tiến của em đều là niềm vui, bởi phía sau nụ cười ấy là cả một hành trình được chăm sóc, điều trị và kiên trì đồng hành để em có cơ hội phát triển khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.
Theo chị Trần Thị Tươi, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, chăm sóc người yếu thế không chỉ là bảo đảm bữa ăn, giấc ngủ hay nơi ở, mà còn là sự lắng nghe, sẻ chia để mỗi người cảm thấy mình được quan tâm và tôn trọng. Mỗi hoàn cảnh cần một cách chăm sóc phù hợp, nhưng mục tiêu chung là giúp họ có thêm niềm vui và niềm tin vào cuộc sống.

Bằng sự đồng hành, chăm sóc và sẻ chia trong cuộc sống hằng ngày, những nụ cười đã dần trở lại trên khuôn mặt của nhiều người từng chịu không ít thiệt thòi. Đó không chỉ là biểu hiện của niềm vui, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm, yêu thương và những đổi thay tích cực sau những ngày tháng nhiều mất mát. Ở mái nhà chung ấy, những người từng chịu nhiều thiệt thòi có một nơi để nương tựa, một điểm tựa để vượt qua mặc cảm, tìm lại niềm tin và bình yên trong cuộc sống.
Bài, ảnh: Minh Thảo
2 ngày trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước