Nỗi đau cùng cực không chỉ của những người già
Đằng sau những hợp đồng mang tên gọi mỹ miều như “sở hữu kỳ nghỉ”, “đầu tư nghỉ dưỡng”, “tài sản dành cho thế hệ tương lai” là những gia đình rơi vào cảnh khốn khó, những khoản tích lũy của cả một đời lao động bị cuốn đi, những tháng ngày dằn vặt, ân hận và đau đớn kéo dài. Đó là cái giá quá đắt mà nhiều người phải trả cho sự thiếu minh bạch của một loại hình kinh doanh còn nhiều khoảng trống pháp lý và cho những chiêu trò tiếp thị, lôi kéo ngày càng tinh vi.
Thực tế, mô hình “timeshare”, hay còn gọi là sở hữu kỳ nghỉ, không phải là sản phẩm bất hợp pháp. Nó xuất hiện từ nhiều thập niên trước ở châu Âu và Bắc Mỹ, được thiết kế nhằm giúp khách hàng chia sẻ quyền sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu được quản lý minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi khách hàng, đây có thể là một sản phẩm du lịch bình thường của nền kinh tế thị trường.
Vấn đề nằm ở chỗ, khi du nhập vào Việt Nam, ở ngay giữa thủ đô Hà Nội và một số nơi khác, mô hình này đã bị biến dạng bởi những lời quảng bá quá mức, những cam kết thiếu cơ sở và sự đánh tráo khái niệm giữa “quyền sử dụng dịch vụ” với “quyền sở hữu tài sản”. Không ít khách hàng tin rằng họ đang đầu tư vào một tài sản có giá trị gia tăng trong tương lai, trong khi thực chất chỉ đang mua quyền sử dụng một dịch vụ với rất nhiều điều kiện ràng buộc. Khi nhận ra sự khác biệt ấy thì số tiền tích góp của cả cuộc đời đã nằm trong tay người khác.
Điều khiến dư luận đặc biệt day dứt là phần lớn nạn nhân lại là những người cao tuổi, có người có học hàm, học vị, từng giữ vị trí xã hội đáng kính. Điều đó cho thấy một thực tế cần được nhìn nhận nghiêm túc: học vấn không phải là tấm khiên có thể chống lại mọi hình thức lừa đảo. Trong một xã hội vận động nhanh, với vô số mô hình kinh doanh mới, thủ thuật tiếp thị với những lời chào mời “khẩu Phật tâm xà”, “một điều u hai điều con”, và công nghệ mới, ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu thiếu thông tin và mất cảnh giác.
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó.
Người cao tuổi thường có một đặc điểm chung, sau nhiều năm lao động, họ có một khoản tích lũy nhất định và có nhu cầu tận hưởng cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Họ mong muốn được du lịch, được trải nghiệm, được chăm sóc bản thân và gia đình. Đó là nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, chính những mong muốn rất bình dị ấy lại trở thành điểm nhắm của các đối tượng trục lợi.
Đáng lo ngại hơn, nhiều người già ngày nay đang phải đối mặt với một dạng nghèo khó mới: nghèo sự sẻ chia. Con cháu bận rộn với công việc, nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp khiến khoảng cách giữa các thế hệ có lúc bị kéo giãn. Trong hoàn cảnh đó, những lời hỏi han, những cuộc điện thoại quan tâm, những buổi gặp gỡ được tổ chức bài bản dễ tạo ra cảm giác được tôn trọng, được lắng nghe và được đồng hành. Không ít người đã đặt niềm tin vào những người xa lạ chỉ vì họ nhận được từ đó sự quan tâm mà mình đang thiếu vắng.
Có một nghịch lý đáng suy ngẫm, nhiều nạn nhân không bị đánh gục bởi lòng tham, mà bị đánh gục bởi niềm tin. Niềm tin vốn là nền tảng của mọi mối quan hệ xã hội. Nhưng khi niềm tin bị biến thành công cụ để thao túng, để dẫn dắt và để chiếm đoạt tài sản, hậu quả để lại không chỉ là thiệt hại vật chất. Điều bị tổn thương sâu sắc hơn là cảm giác an toàn của con người trong các quan hệ xã hội. Một khi niềm tin bị đánh cắp, việc khôi phục nó luôn khó khăn hơn rất nhiều so với việc khôi phục tài sản.
Từ những câu chuyện nêu trên có thể thấy rõ một yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước. Những loại hình kinh doanh mới liên quan đến bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ, quyền sử dụng kỳ nghỉ cần được rà soát toàn diện. Các quy định pháp luật phải xác định rõ bản chất giao dịch, trách nhiệm công bố thông tin, điều kiện kinh doanh, nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi khách hàng cũng như cơ chế giám sát và xử lý vi phạm. Không thể để những vùng xám pháp lý tiếp tục tồn tại và trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các hành vi trục lợi.
Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin gây nhầm lẫn hoặc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với các vụ việc đã được phát hiện, việc điều tra, truy cứu trách nhiệm và thu hồi tài sản cho người bị hại cần được thực hiện khẩn trương, quyết liệt. Sự nghiêm minh của pháp luật không chỉ nhằm trừng trị người vi phạm mà còn để củng cố niềm tin của xã hội vào công lý.
Tuy nhiên, sẽ là chưa đủ nếu chỉ trông chờ vào pháp luật.
Mỗi gia đình cũng cần nhìn nhận đây là một bài học lớn. Sự quan tâm đối với người cao tuổi không chỉ là bữa ăn, giấc ngủ hay sức khỏe thể chất. Điều họ cần không kém là được lắng nghe, được chia sẻ và được đồng hành trong những quyết định quan trọng của cuộc sống. Những bữa cơm thanh đạm hằng ngày cùng con cháu. Những cuộc trò chuyện thường xuyên, một lời khuyên kịp thời, một sự tham khảo ý kiến trước khi ký kết những hợp đồng giá trị lớn có thể ngăn chặn những bi kịch đau lòng.
Một xã hội văn minh được đo bằng nhiều thước đo khác nhau, nhưng có lẽ thước đo quan trọng nhất vẫn là cách xã hội ấy bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Những người già đã dành phần lớn cuộc đời để lao động, cống hiến và nuôi dưỡng các thế hệ tiếp nối. Họ xứng đáng được sống những năm tháng tuổi già trong bình yên, được bảo vệ khỏi những chiếc bẫy vô lương tâm và được bảo đảm rằng thành quả lao động của mình không trở thành miếng mồi cho những kẻ trục lợi.
Những câu chuyện trong “Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ” rồi sẽ khép lại trên màn hình. Nhưng những bài học mà nó đặt ra không được phép khép lại. Bởi đây không đơn thuần là câu chuyện của một loại hợp đồng, một mô hình kinh doanh hay một nhóm nạn nhân. Đây là câu chuyện về trách nhiệm bảo vệ lòng tin xã hội, về sự hoàn thiện của thể chế pháp luật và về nghĩa vụ đạo đức của mỗi gia đình đối với những người thân yêu của mình.
Hải Đường
5 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
4 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
6 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước