🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Người già bị bỏ lại trên Internet

1 giờ trước
Không ít người cao tuổi hôm nay sống trong những ngôi nhà đông đủ con cháu nhưng lại dành phần lớn thời gian bên chiếc điện thoại. Khi những cuộc trò chuyện ngày một ít đi, Internet trở thành nơi họ tìm kiếm niềm vui, sự kết nối và cảm giác được lắng nghe. Đằng sau những giờ lặng lẽ trước màn hình là câu chuyện về nỗi cô đơn của tuổi già, khoảng cách giữa các thế hệ và những rủi ro mà nhiều người cao tuổi đang phải đối mặt.
00:00
00:00

Khoảng lặng trong những gia đình đủ đầy

7 giờ tối, căn hộ của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (72 tuổi) ở một khu đô thị phía Tây Hà Nội sáng đèn. Con trai bà vừa đi làm về. Con dâu đang chuẩn bị bữa tối. Hai đứa cháu mỗi đứa ở một phòng riêng với chiếc điện thoại trên tay. Tiếng tivi phát bản tin thời sự vang lên trong phòng khách rồi nhanh chóng bị lẫn vào đủ thứ âm thanh phát ra từ các thiết bị điện tử trong nhà.

Những lúc con cháu không có nhà, xem điện thoại là giải pháp tối ưu của bà Nguyễn Thị Hồng

Trong góc phòng, bà Hồng cũng đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn từ bên ngoài, đó là một gia đình ba thế hệ đông đủ. Nhà cửa khang trang, con cháu quây quần. Nhưng suốt cả buổi tối, những cuộc trò chuyện chỉ gói gọn trong vài câu hỏi ngắn về bữa cơm, giờ học hay công việc ngày mai.

“Các con đi làm cả ngày bận rộn, tối về còn bao nhiêu việc phải lo. Bọn trẻ thì học hành rồi cắm mặt vào điện thoại. Nhiều lúc muốn ngồi kể vài câu chuyện ngày xưa cũng chẳng biết nói với ai. Thôi thì tôi xem điện thoại, xem tivi cho có tiếng người ra vào trong nhà”, bà Hồng chia sẻ.

Đó là một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại gợi lên cảm giác trống vắng mà nhiều người cao tuổi đang trải qua. Họ không thiếu sự chăm sóc về vật chất. Họ sống cùng con cháu, có nhà cửa, có cơm ăn, có thuốc men đầy đủ. Thế nhưng, giữa nhịp sống ngày càng hối hả, điều trở nên khan hiếm lại là thời gian dành cho nhau.

Câu chuyện của bà Hồng không phải trường hợp cá biệt. Việt Nam hiện có hơn 16 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Khi tuổi thọ ngày càng tăng và quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, câu chuyện chăm sóc đời sống tinh thần cho người già cũng trở thành một vấn đề xã hội đáng quan tâm.

Mỗi sáng, ông Trần Văn Bình (76 tuổi) thức dậy từ 5 giờ. Sau vài vòng đi bộ quanh khu dân cư, ông trở về căn hộ của mình, ăn sáng rồi ngồi một mình trong phòng khách. Con trai đã đi làm từ sớm. Con dâu đưa cháu đến trường. Chỉ hơn 8 giờ sáng, căn nhà rộng hơn 100m2 đã trở nên yên ắng.

Ngày trước, ông thường sang nhà hàng xóm uống trà. Mấy ông bạn già ngồi với nhau cả buổi sáng chỉ để kể những câu chuyện đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Nhưng rồi người mất, người đau yếu, người chuyển đi nơi khác. Những cuộc trà dư tửu hậu thưa dần rồi biến mất lúc nào không hay.

“Từ sáng đến tối chỉ có một mình nên tôi cứ mở YouTube xem đủ thứ. Hết thời sự lại sang cải lương, rồi xem người ta nấu ăn, câu cá. Nhiều hôm ngồi xem cả các chương trình giới thiệu thuốc đông y, thực phẩm chức năng hay những buổi tư vấn chữa bệnh trực tuyến cho người già. Nghe bác sĩ, chuyên gia nói chuyện cũng thấy đỡ buồn”, ông kể.

Có ngày chiếc điện thoại hoạt động liên tục hơn 8 tiếng. Ông bảo nhiều khi mình không thật sự quan tâm nội dung đang xem. Chỉ là bật lên để căn nhà có thêm chút âm thanh. “Nhiều khi chẳng phải xem vì thích, mà vì trong nhà yên tĩnh quá. Nghe người ta nói chuyện cũng thấy có cảm giác đang có người ngồi bên cạnh”, ông Bình nói.

Các video quảng cáo về thuốc chữa xương khớp, thực phẩm chức năng, dạy chữa bệnh online là lựa chọn số 1 của ông Bình

Đó cũng là thực tế của không ít người cao tuổi hiện nay. Nỗi cô đơn không chỉ xuất hiện ở những người sống một mình mà cả ở những người sống cùng con cháu, khi mỗi thành viên đều có một thế giới riêng. Để lấp đầy khoảng trống ấy, nhiều người tìm đến chiếc điện thoại thông minh. Họ đọc tin tức, xem video, tham gia các hội nhóm trực tuyến hay theo dõi những buổi livestream về sức khỏe, bán hàng, thuốc đông y và tư vấn chữa bệnh. Chỉ cần để lại một bình luận, họ cũng có thể nhận được phản hồi từ ai đó ở bên kia màn hình.

Đằng sau thói quen ấy là một nhu cầu rất giản dị: được kết nối và được lắng nghe. Nhưng Internet chỉ có thể lấp đầy một phần khoảng trống. Khi màn hình tắt đi, điều mà nhiều người già mong chờ nhất vẫn là một cuộc trò chuyện thật sự cùng con cháu sau một ngày dài.

Cái bẫy mang tên sự quan tâm

Một cán bộ công an từng tham gia điều tra các vụ lừa đảo công nghệ cao nhận xét rằng những người cao tuổi ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong danh sách nạn nhân. Họ bị dụ mua thực phẩm chức năng với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực. Họ tin vào các bài thuốc "gia truyền" được quảng cáo trên mạng. Họ chuyển tiền cho những đối tượng tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng. Thậm chí có người bị lừa hàng trăm triệu đồng sau nhiều tháng trò chuyện với những "người bạn" quen qua mạng xã hội.

Điểm chung của những vụ việc này không đơn thuần nằm ở sự thiếu hiểu biết về công nghệ. Đằng sau đó là một khoảng trống âm thầm hơn: nhu cầu được quan tâm, được lắng nghe và được trò chuyện.

Điều mà nhiều người già mong chờ nhất vẫn là một cuộc trò chuyện thật sự cùng con cháu sau một ngày dài

Chia sẻ với báo chí, ThS. Nguyễn Viết Hiền, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, nhiều người thường nghĩ người cao tuổi trở thành nạn nhân vì không theo kịp sự phát triển của công nghệ số. Tuy nhiên, điều mà các đối tượng lừa đảo khai thác hiệu quả hơn cả lại là những tổn thương về mặt tâm lý. “Nhiều người cao tuổi sống một mình hoặc ít được trò chuyện, chia sẻ. Khi có người chủ động hỏi han sức khỏe, nhắn tin hoặc gọi điện thường xuyên, họ dễ mở lòng và hình thành sự tin tưởng. Kẻ lừa đảo lợi dụng chính sự cô đơn đó để tạo dựng mối quan hệ rồi từng bước thao túng nạn nhân”, ông Hiền phân tích.

Nhận định này cũng trùng khớp với những cảnh báo mà lực lượng công an liên tục phát đi trong thời gian gần đây. Theo Công an TP.Hồ Chí Minh, nhiều vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi không bắt đầu bằng những lời đề nghị chuyển tiền hay đầu tư sinh lời, mà bằng những cuộc trò chuyện kéo dài nhằm tạo dựng lòng tin. Các đối tượng thường chủ động hỏi han sức khỏe, tâm sự chuyện gia đình, đóng vai người bạn đồng cảm hoặc người thân quan tâm. Chỉ sau khi nạn nhân đã hình thành sự gắn bó và tin tưởng, các yêu cầu về tiền bạc mới dần xuất hiện.

Trong khi đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng cũng cảnh báo người cao tuổi đang là một trong những nhóm đối tượng thường xuyên bị tội phạm mạng nhắm tới. Các đối tượng thường giả danh công an, cán bộ điện lực, bảo hiểm xã hội, ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, cài đặt ứng dụng lạ hoặc chuyển tiền. Theo cơ quan công an, bên cạnh những hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ, người cao tuổi còn dễ bị tác động tâm lý, đặc biệt khi các đối tượng chủ động tiếp cận, tạo dựng sự tin tưởng hoặc đánh vào nỗi lo về sức khỏe, tài sản và gia đình.

Thực tế, những kẻ lừa đảo rất hiểu tâm lý người già. Chúng không vội vàng nhắc đến tiền bạc ngay từ đầu. Chúng kiên nhẫn trò chuyện mỗi ngày, hỏi thăm bữa ăn, giấc ngủ, tình hình sức khỏe, nhớ cả ngày sinh nhật hay những câu chuyện đã được kể từ trước. Chúng đóng vai một người bạn, một người thân, thậm chí là một chỗ dựa tinh thần.

Nhiều người cao tuổi đã chọn giải pháp vào các viện dưỡng lão để giảm bớt sự cô đơn

Trong khi đó, ở ngoài đời thực, không ít người cao tuổi lại phải đối mặt với những ngày dài lặng lẽ. Con cháu đi làm từ sáng đến tối. Những người bạn già lần lượt đau yếu hoặc qua đời. Những câu chuyện từng được kể đi kể lại nhiều lần dần không còn người muốn nghe nữa. Bởi vậy, cảm giác được ai đó quan tâm đôi khi trở thành thứ vô cùng quý giá. Và khi niềm tin được vun đắp đủ lâu, tiền bạc chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng nguy cơ mà người cao tuổi đối mặt trên không gian mạng không chỉ dừng lại ở các vụ lừa đảo. Nhiều người đang dành phần lớn thời gian trong những "căn phòng thuật toán" vô hình mà mạng xã hội tạo ra. Càng xem một nội dung, hệ thống càng đề xuất thêm những nội dung tương tự. Từ vài video về sức khỏe có thể dẫn đến hàng trăm video quảng cáo thuốc chữa bách bệnh. Từ những câu chuyện tâm linh mang tính giải trí có thể dẫn đến các nội dung mê tín cực đoan. Từ một thông tin chưa được kiểm chứng có thể kéo theo cả chuỗi tin giả khiến người xem tin là thật.

Không ít gia đình thừa nhận việc tranh luận với cha mẹ, ông bà về những gì họ xem trên mạng đang trở thành chuyện thường ngày. Chị Lê Thu Hiền (phường Hoàng Mai, Hà Nội) kể rằng bà ngoại của mình từng dành nhiều tháng theo dõi các video quảng cáo một loại thuốc được giới thiệu là có thể chữa từ đau khớp, mất ngủ đến tiểu đường. Dù cả gia đình nhiều lần giải thích, bà vẫn tin những lời khẳng định xuất hiện trên màn hình hơn những gì con cháu nói. “Ngày nào bà cũng xem. Xem nhiều đến mức nghĩ rằng ai cũng đang dùng loại thuốc đó”, chị kể.

Thế nhưng, câu chuyện lớn hơn không nằm ở việc người già có tin vào tin giả hay không. Điều đáng suy nghĩ là vì sao họ phải dành quá nhiều thời gian trong thế giới ấy. Internet vốn được tạo ra để kết nối con người, nhưng ở một góc nào đó, nó lại đang trở thành nơi neo đậu của những người cảm thấy mình không còn được kết nối đủ trong đời thực.

Theo ThS. Nguyễn Viết Hiền, giải pháp không nằm ở việc hạn chế người cao tuổi sử dụng Internet hay mạng xã hội. Bởi công nghệ không phải nguyên nhân của sự cô đơn, mà nhiều khi chỉ là cách để họ lấp đầy những khoảng thời gian trống trải. “Điều người cao tuổi cần nhất vẫn là sự quan tâm và đồng hành từ gia đình. Khi có người để trò chuyện, chia sẻ và cảm thấy mình được lắng nghe, họ sẽ ít tìm kiếm sự kết nối từ những người xa lạ trên không gian mạng hơn”, ông Hiền cho biết.

Sau tất cả những thay đổi của thời đại số, nhu cầu được quan tâm và sẻ chia vẫn không hề thay đổi. Và khi chiếc điện thoại trở thành người bạn thân thiết nhất của người già, điều đáng lo không phải là họ dùng Internet quá nhiều, mà là ngoài màn hình ấy, họ đang có quá ít người để trò chuyện.

Phong Anh

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ