Tuổi xế chiều cô quạnh, người mẹ phải nhập viện vì trầm cảm nặng
Trầm cảm vì quá cô đơn
Bác sĩ Nguyễn Văn Hải - Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết mới đây, các bác sĩ đã tiếp nhận điều trị bệnh nhân N.T.T (66 tuổi) vào viện trong tình trạng trầm cảm nặng, luôn muốn tự sát.
Khoảng 3 năm trước, chồng bệnh nhân bị đột quỵ não, để lại di chứng liệt nửa người và mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Trong suốt thời gian đó, bà là người trực tiếp chăm sóc chồng.
Cách đây khoảng 6 tháng, người chồng qua đời, từ đó, bà T. sống một mình tại quê nhà. Dù các con vẫn quan tâm nhưng do đều ở xa nên không thể thăm nom mẹ thường xuyên.
Sự thiếu vắng người bạn đời sau nhiều năm gắn bó khiến bệnh nhân ngày càng cảm thấy trống trải, cô đơn. Giấc ngủ của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trung bình mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng 2 giờ, nhiều đêm thức trắng khiến cơ thể luôn mệt mỏi. Bà thường xuyên đau đầu lan tỏa hai bên, các triệu chứng tăng lên khi suy nghĩ nhiều hoặc sau những đêm mất ngủ.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: D. Ngọc.
Không chỉ vậy, cảm xúc của người phụ nữ này cũng thay đổi rõ rệt như luôn buồn chán, bi quan, mất hứng thú với những sở thích trước đây, ngại giao tiếp và chỉ muốn ở một mình. Khả năng tập trung giảm sút, các công việc hằng ngày trở nên chậm chạp, dễ mệt mỏi và thiếu chủ động.
Bà T. ăn uống kém ngon miệng, thường xuyên đầy bụng, khó tiêu và sụt khoảng 5kg chỉ trong vòng 2 tháng. Mặc dù bà đã được người nhà đưa đi khám, điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng tình trạng không cải thiện.
Khoảng một tháng gần đây, các biểu hiện trở nên nghiêm trọng hơn. Bà thường xuyên khóc lóc, cho rằng bản thân có lỗi với các con, là gánh nặng của gia đình và đáng bị trừng phạt.
Đáng lo ngại, bệnh nhân nhiều lần nảy sinh ý định tự sát để "giải thoát" cho bản thân và gia đình. Trước tình trạng này, người nhà đã đưa bà đến Viện Sức khỏe tâm thần để được thăm khám và điều trị chuyên khoa.
Không phải sống một mình mới cô đơn
Theo TS.BS Nguyễn Thị Phương Mai - Viện Sức khỏe tâm thần, sự cô đơn được ghi nhận ở khoảng một phần ba số người cao tuổi, trong đó khoảng 5% thường xuyên hoặc luôn cảm thấy cô đơn. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy tỷ lệ này dao động từ 17% đến 57%, đặc biệt cao ở những người mắc bệnh mạn tính, bệnh tim mạch, trầm cảm, lo âu hoặc sa sút trí tuệ.
Người cao tuổi cô đơn thường có cảm giác không ai thực sự hiểu mình, không có người để chia sẻ tâm sự, không còn được cần đến hoặc bị bỏ quên trong chính gia đình của mình.
Trên thực tế, người sống một mình vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc nếu duy trì được các mối quan hệ xã hội, có bạn bè, được gia đình quan tâm và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Ngược lại, có những người sống cùng con cháu nhưng vẫn cô đơn nếu ít được trò chuyện, không được lắng nghe hoặc cảm thấy mình trở thành người ngoài cuộc trong gia đình.
Bác sĩ Mai chia sẻ, mất bạn đời là một trong những cú sốc tâm lý lớn nhất ở tuổi già, khiến nhiều người rơi vào cảm giác hụt hẫng, cô đơn kéo dài và có nguy cơ dẫn đến trầm cảm. Bên cạnh đó, mạng lưới bạn bè đồng trang lứa ngày càng thu hẹp do tuổi tác, bệnh tật cũng làm giảm cơ hội giao tiếp, chia sẻ.
Việc con cháu học tập, làm việc xa nhà hoặc bận rộn với cuộc sống riêng càng khiến người cao tuổi dễ cảm thấy bị bỏ quên, thiếu sự quan tâm và kết nối về mặt tinh thần.
Bác sĩ Mai lưu ý rằng, sự quan tâm về vật chất là cần thiết nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự kết nối cảm xúc. Việc dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và đồng hành cùng người cao tuổi chính là yếu tố quan trọng giúp họ vượt qua cảm giác cô đơn, duy trì sức khỏe tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phương Thúy
25 phút trước
1 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
9 giờ trước
21 giờ trước
21 giờ trước
23 giờ trước
2 giờ trước
34 phút trước
5 giờ trước
6 giờ trước