Những thợ trẻ hồi sinh làng gốm cổ 500 năm tuổi
Từ nỗi lo làng nghề thất truyền
Làng gốm Thanh Hà ở Hội An Tây (TP Đà Nẵng) nằm nép bên dòng Thu Bồn như một mảnh ký ức cũ của miền Trung. Những mái ngói âm dương phủ rêu, những bức tường gạch đỏ au và mùi đất sét ngai ngái từng tạo nên một làng nghề trứ danh suốt gần 500 năm.

Vợ chồng Nguyễn Viết Lâm - Trần Thị Tuyết Nhung là hai trong số những thợ trẻ đã góp công vực dậy nghề gốm Thanh Hà.
Khoảng hơn chục năm trước, khi ghé Thanh Hà, điều dễ bắt gặp nhất là hình ảnh những nghệ nhân tóc bạc miệt mài bên bàn xoay. Những đôi tay run run vẫn cố nhào nặn từng chiếc chum, chiếc bình, như thể chỉ cần dừng lại một ngày thì nghề của tổ tiên sẽ mất theo.
Nỗi lo ấy không phải không có lý. Khi ấy, phần lớn người trẻ trong làng đều rời đi. Nghề gốm quá vất vả, quanh năm lấm lem bùn đất mà thu nhập lại bấp bênh. Những sản phẩm truyền thống khó cạnh tranh trên thị trường, càng khó trở thành quà lưu niệm cho du khách mang đi xa.
Thế nhưng, vài năm trở lại đây, Thanh Hà bắt đầu đổi khác. Trong những xưởng gốm ven sông, thay cho hình ảnh chỉ toàn nghệ nhân già là những gương mặt trẻ đang cặm cụi bên bàn xoay. Họ là lớp người quyết định quay về để giữ nghề, nhưng không giữ theo cách cũ. Nguyễn Viết Lâm và vợ là Trần Thị Tuyết Nhung là hai trong số những người trẻ tiêu biểu ấy.
Năm 2015, vừa tốt nghiệp THPT, Lâm từ bỏ ý định học tiếp để nối nghề của gia đình. Quyết định ấy khiến cha mẹ anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng cũng có người chịu tiếp nối nghề tổ, nhưng lo bởi lúc ấy nghề gốm gần như không còn tương lai rõ ràng.
Ít lâu sau, Nhung - cô gái không sinh ra ở làng gốm - trở thành vợ Lâm rồi cũng học cách thấu đất, chuốt gốm, tráng men, nung lò. Hai vợ chồng trẻ bắt đầu bằng những ngày làm quần quật nhưng bán chẳng được bao nhiêu.
“Gốm Thanh Hà thời điểm đó khó cạnh tranh vì mẫu mã đơn giản, lại dễ vỡ. Khách du lịch thích nhưng ít người mua mang đi xa”, Nhung kể. Chính thực tế ấy khiến họ nghĩ đến chuyện phải thay đổi.
“Khoác áo mới” cho gốm cổ
Bước ngoặt đến khi gia đình Lâm quyết định đầu tư lò nung điện - điều gần như chưa từng có ở làng gốm vốn quen với lò củi truyền thống.
Năm 2016, cha của Lâm có dịp sang Nhật Bản học hỏi mô hình sản xuất gốm. Trở về, gia đình mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng mua lò nung điện, thử nghiệm phủ men cho gốm Thanh Hà để tăng độ bền và tạo tính thẩm mỹ.
Nhưng con đường đổi mới không hề dễ dàng. Suốt nhiều năm, gần như mẻ gốm nào đưa ra lò cũng nứt vỡ. Có thời điểm cả gia đình tưởng phải bỏ cuộc vì tiền đầu tư liên tục “đổ sông đổ biển”.

Các sản phẩm gốm ở Thanh Hà giờ đây đã được “khoác áo mới”.
Đến thời gian dịch COVID-19 bùng phát, khi mọi hoạt động gần như ngưng trệ, cả nhà mới có thời gian ngồi lại nghiên cứu kỹ quy trình nung và tìm ra cách xử lý nhiệt phù hợp. Sau nhiều thất bại, những mẻ gốm hoàn chỉnh đầu tiên rồi cũng ra đời.
Các sản phẩm của Thanh Hà giờ đây không còn chỉ là chum, vại hay đồ gia dụng mộc mạc như trước. Lớp men mới, màu sắc hiện đại và hoa văn tinh tế giúp gốm trở thành quà lưu niệm được du khách nước ngoài đặc biệt yêu thích.
Không xa xưởng của vợ chồng Lâm là không gian sáng tạo của Lê Văn Nhật - một người trẻ khác từng rời bỏ nghề rồi quay về. Nhật từng học sửa điện thoại và làm đủ nghề ở phố thị suốt nhiều năm vì nghĩ nghề gốm không thể nuôi nổi bản thân. Nhưng rồi chứng kiến cha mình cặm cụi suốt đêm để giữ xưởng gốm gia đình hoạt động, anh bắt đầu thấy day dứt. “Tôi nhận ra mình đã quá vô tâm với nghề mà cha ông đổ bao mồ hôi gây dựng”, Nhật nói.

Lê Văn Nhật tỉ mẩn trau chuốt từng sản phẩm tại cơ sở của mình.
Anh quay về làng đúng lúc nghề gốm đang khó khăn nhất. Cũng như gia đình Lâm, Nhật chọn hướng đi mới: Kết hợp kỹ thuật nung hiện đại, phủ men và sáng tạo mẫu mã để đưa gốm Thanh Hà ra khỏi hình ảnh cũ kỹ trước đây. Những thay đổi ấy không làm mất đi bản sắc của làng gốm. Trái lại, chúng giúp nghề truyền thống thích nghi với đời sống hiện đại và tìm được chỗ đứng mới trên thị trường.
Khi lớp trẻ trở thành “người giữ lửa”
Điều đáng nói hơn cả là lớp thợ trẻ ở Thanh Hà không chỉ làm gốm để bán. Ở nhiều xưởng gốm hiện nay, du khách có thể ngồi hàng giờ bên bàn xoay để tự tay nặn tò he, bình hoa hay các món đồ nhỏ bằng đất sét. Những lớp học trải nghiệm ấy đang trở thành một phần đặc biệt của du lịch Hội An.

Du khách trải nghiệm nghề làm gốm ở Thanh Hà.
Tại xưởng của Lê Văn Nhật, nhiều du khách nước ngoài đăng ký khóa học kéo dài vài ngày chỉ để trải nghiệm toàn bộ quy trình làm gốm, từ chọn đất, tạo hình, đến nung sản phẩm. Bà Elisabeth Guden, du khách Pháp, nâng niu con tò he vừa lấy ra từ lò nung và cười rất tươi: “Tôi sẽ mang món đồ này về nước như một kỷ niệm đẹp của Hội An”.
Còn với những người trẻ trong làng, các xưởng gốm giờ đây cũng trở thành nơi dạy nghề. Sau mỗi buổi hướng dẫn khách du lịch, vợ chồng Lâm lại dành thời gian chỉ dạy cho các thanh thiếu niên đến học việc. Không ít người từng nghĩ sẽ rời quê, nay lại chọn ở lại với nghề đất sét bàn xoay. “Muốn nghề tồn tại thì phải có người kế tục. Chỉ vài người tâm huyết thôi là không đủ”, Lâm bộc bạch.
Nhờ sự thay đổi ấy, nhiều hộ dân ở Thanh Hà bắt đầu sống được bằng nghề. Thu nhập từ gốm không còn èo uột như trước. Những lò nung đỏ lửa trở lại. Các xưởng gốm tấp nập khách tham quan.

Làng gốm Thanh Hà ngày càng thu hút du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm.
Chiều xuống bên sông Thu Bồn, ánh nắng cuối ngày phủ vàng lên những bàn xoay còn dính đất sét. Trong các xưởng nhỏ, những người thợ trẻ vẫn lặng lẽ chuốt từng đường nét cho sản phẩm của mình.
Nhìn họ, có cảm giác nghề gốm Thanh Hà không chỉ đang được cứu sống, mà còn bước vào một hành trình mới: Trẻ hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ nguyên hơi thở của một làng nghề gần nửa thiên niên kỷ tuổi. Và có lẽ, điều quý giá nhất mà những người trẻ ấy giữ lại không chỉ là một nghề cổ, mà còn là ký ức văn hóa của cả một vùng đất bên dòng Thu Bồn.
Thanh Ba
2 ngày trước
4 giờ trước
3 giờ trước
4 phút trước
Vừa xong
10 phút trước
13 phút trước
20 phút trước
25 phút trước
32 phút trước
38 phút trước
40 phút trước
42 phút trước
50 phút trước