🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Người lính Vòng Cung

3 giờ trước
Ở tuổi 74, cựu chiến binh Lê Minh Thu, ngụ xã An Biên vẫn nhớ như in những trận đánh đã từng tham gia. Những vết thương chiến tranh khiến đôi chân không còn vững, nhưng ký ức về đồng đội, về những năm tháng chiến đấu vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua.

Ở tuổi xế chiều, cựu chiến binh Lê Minh Thu vẫn thường ôm đàn hát cho vợ nghe những giai điệu gắn với một thời khói lửa. Ảnh: ĐẶNG LINH

Ông Lê Minh Thu nhập ngũ năm 1967 tại địa phương quân huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Sau 3 năm chiến đấu, ông được điều về Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 330, Quân khu 9, giữ chức Trung đội phó. Đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ cơ quan Quân ủy Quân khu 9, cơ động đến đâu lập công sự, đào hầm chiến đấu đến đó. Những căn hầm ngày ấy được gia cố bằng gốc dừa lớn, chôn sâu dưới lòng đất. Ông Thu kể có lần bom 500kg cùng bom bi dội trúng vị trí trú ẩn, nắp hầm chỉ còn một lớp gốc dừa mỏng nhưng vẫn giữ được mạng sống cho cả tổ chiến đấu. “Trong chiến tranh, điều quan trọng nhất không phải là sống hay chết mà là giữ được trận địa, giữ được đồng đội”, ông Thu nói.

Ký ức sâu đậm nhất của cựu chiến binh là 7 ngày đêm chiến đấu trên tuyến lộ Vòng Cung trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Một đại đội của ta phải đối đầu với lực lượng địch đông gấp nhiều lần, có biệt động quân, thủy quân lục chiến, xe tăng cùng pháo binh, máy bay yểm trợ liên tục. Trong khi đó, hỏa lực của đơn vị chủ yếu là súng AK, B40, B41 với cơ số đạn rất ít. “Đánh xe tăng mà mỗi khẩu B40 chỉ vài quả đạn. Bắn xong phải nhanh chóng chuyển vị trí, chậm vài giây là pháo địch dập xuống ngay”, ông Thu kể.

Ban ngày, pháo 105mm, 155mm cày nát trận địa. Ban đêm, trực thăng liên tục bắn pháo sáng. Ông Thu kể mỗi lần trái sáng bung lên, cả đơn vị phải đứng im bất động. Chỉ cần nhúc nhích là trực thăng phát hiện. Để hạn chế ưu thế hỏa lực của đối phương, bộ đội ta áp dụng chiến thuật bám sát, áp sát, nhiều lúc chỉ cách địch vài mét mới nổ súng. Không ít lần, đơn vị phải thu chiến lợi phẩm, sử dụng ngay vũ khí và máy thông tin của địch để tiếp tục chiến đấu.

10 năm quân ngũ, ông Thu 6 lần bị thương bởi bom dầu, mảnh pháo và đạn. Có lần bị gãy xương chậu, gãy chân, đồng đội tưởng ông đã không thể trở về. Điều khiến ông đau đáu suốt cuộc đời không phải những vết sẹo trên cơ thể mà là những đồng đội đã mãi nằm lại chiến trường. Tiểu đoàn 330 năm xưa nay không còn nguyên phiên hiệu cũ, nhiều đồng đội đã mất liên lạc theo năm tháng. Từ ngày tuổi cao, sức khỏe giảm sút vì vết thương cũ tái phát, điều ông mong mỏi nhất là một lần nữa được gặp lại những người đã từng cùng mình sống chết giữa lửa đạn Vòng Cung. Ông Thu nói: “Mình còn sống là nhờ đồng đội. Vì vậy phải sống sao cho xứng đáng với những người đã ngã xuống”.

Nếu chiến trường hun đúc nên ý chí của người lính thì nơi hậu phương lại có những phụ nữ cũng bền gan không kém. Lấy chồng khi vừa tròn 18 tuổi, bà Nguyễn Thị Liễu - vợ ông Thu, một mình gánh vác gia đình, nuôi 6 người con trong những năm tháng bom đạn. Căn chòi nhỏ dựng bằng cây mắm là nơi che mưa, che nắng cho cả gia đình. Những ngày chồng biền biệt nơi chiến trường, bà vừa làm thuê, cắm câu, giăng lưới vừa bồng bế đàn con chạy xuống hầm mỗi khi máy bay địch quần thảo. Mỗi đêm, điều bà mong mỏi nhất chỉ là chồng còn sống để một ngày được trở về.

Bà Liễu vẫn nhớ như in buổi trưa ngày 30/4/1975. Chiếc radio nhỏ giấu trong mùng phát đi bản tin Sài Gòn giải phóng. Ban đầu bà không dám tin vào tai mình. Đến khi những người lính giải phóng trong nhà reo lên, ôm chầm lấy nhau, vừa cười vừa khóc vì Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, nước mắt bà mới trào ra. Bao năm chờ đợi, bao lần nén đau, bao đêm thấp thỏm lo chồng hy sinh phút chốc vỡ òa trong niềm hạnh phúc được gọi tên hòa bình.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Thu tiếp tục công tác tại địa phương rồi làm cán bộ Đoàn ở huyện Đầm Dơi, sau đó công tác tại tỉnh Minh Hải. Đến sau cơn bão Linda năm 1997, vợ chồng ông về ấp Thứ Ba, xã An Biên dựng nhà, gắn bó với vùng đất này đến nay. Ở địa phương, người dân nhớ đến ông không chỉ là một thương binh từng đi qua chiến tranh mà còn là cán bộ cựu chiến binh luôn tận tụy với các phong trào, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương.

Chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa giờ tóc bạc trắng. Mỗi chiều, ông Thu ôm cây đàn cũ hát cho vợ nghe những giai điệu của một thời khói lửa như giữ lại thanh xuân của cả một thế hệ đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc.

ĐẶNG LINH















Home Icon VỀ TRANG CHỦ