🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Nhung 'rác' và hành trình chạm vào 'xanh'

9 giờ trước
Hình ảnh chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (sinh năm 1982, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) ngồi trên chiếc xe lăn, xung quanh là những đứa trẻ say sưa làm hoa kẽm nhung, hoa len dần trở nên quen thuộc.

Trên hành trình chiến đấu với bệnh tật, thời gian học làm hoa tái chế cùng cô Nhung là niềm vui hiếm hoi giúp các em nhỏ tạm quên đi kim truyền, quên đi những nỗi đau để có thêm động lực tiếp tục với hành trình điều trị.

Hơn ai hết, chị Nhung hiểu được những gì các em trải qua bởi chính chị cũng đang vật lộn với căn bệnh ung thư vú quái ác. Đối mặt với những thử thách quá lớn trong đời thay vì đầu hàng, chị Nhung lựa chọn đứng dậy trên chiếc xe lăn không những để sống mà còn lan tỏa sự tử tế tới bệnh nhi ung thư, người khuyết tật và cả xã hội.

Nỗi đau ập đến

Chị Nhung sinh ra tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An với cơ thể khỏe mạnh. Biến cố xảy đến khi chị lên 6 tuổi, sau một giấc ngủ, tỉnh dậy đột nhiên chị không thể đi lại được nữa.

“Tôi còn nhớ như in cảm giác hoảng hốt lúc đó, cơn đau quặn từ lưng khiến tôi choàng tỉnh, đột ngột tôi phát hiện, mình hoàn toàn mất cảm giác ở chân, cấu véo đến mức tím tái mà tôi không có cảm giác gì. Sợ hãi cùng đau đớn khiến tôi bật khóc nức nở. Lúc đó mẹ tôi vội vàng đưa tôi lên bệnh viện đa khoa tỉnh thăm khám, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Phải mãi một thời gian sau, có chuyên gia về hội chẩn tôi mới được xác nhận mắc viêm tủy cột sống, căn bệnh không thể chữa khỏi”, chị Nhung tâm sự.

Không ngừng nuôi hy vọng, bố mẹ bán vội đàn gà và vay mượn họ hàng, gom góp để đưa chị lên Hà Nội thăm khám, chị Nhung chia sẻ: “Hồi ấy, đi lại không dễ như bây giờ, cả ngày mới có một chuyến xe từ Nghệ An lên Hà Nội phải dậy từ sớm 4, 5 giờ sáng. Bố mẹ đưa tôi đi, người bế tôi trên lưng, người lỉnh kỉnh mang theo hành lý, ngồi vật vờ ở bến xe. Bệnh viện đông nghẹt người, đến 3 ngày sau, tôi mới được thăm khám, sau hội chẩn lại là cái lắc đầu bất lực”.

Căn bệnh quái ác khiến chị Nhung từ hồi ấy mất cảm giác từ ngang ngực đến hai chân. Chị không thể tự di chuyển, không tự chủ vệ sinh, cột sống yếu cũng khiến sức khỏe chị suy giảm. “Từ một cô bé chạy nhảy, leo trèo suốt ngày, giờ mọi hoạt động phải lê lết, đi đâu cũng phải ngồi trên xe lăn với một đứa trẻ như tôi lúc đó thật khủng khiếp. Nhưng tôi nuôi hy vọng rằng như cảm cúm thôi rồi một ngày tôi sẽ khỏi, sẽ tiếp tục đi học và chạy nhảy bình thường”, chị tâm sự.

Những đợt điều trị cả Tây y lẫn Đông y bào mòn dần kinh tế gia đình lẫn niềm hy vọng nhỏ nhoi đó. Đến năm 10 tuổi, chị và gia đình chấp nhận mình sẽ không bao giờ có thể tự đi lại được trên chính đôi chân của mình nữa.

Khởi đầu của ánh sáng

Tưởng rằng, chị sẽ mãi rơi vào chuỗi ngày chán trường cho đến khi tình cờ chị nhìn thấy mấy quyển sách giáo khoa của anh chị để trong phòng. Lúc đầu cũng chỉ là tò mò, chị lật mở rồi chìm đắm trong thế giới của những trang sách lúc nào chẳng hay dù lúc đó chị Nhung không biết chữ mà chị chỉ nhìn tranh.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung - người phụ nữ luôn vượt qua chính mình để cống hiến cho cộng đồng.

Thấy được niềm vui của con gái, bố là người thầy đầu tiên của chị. Ông tự dạy chị Nhung học ở nhà, chỉ sau 3 ngày, chị Nhung đã có thể đọc viết được. Sau đó, chị tự học qua lời hướng dẫn của các em, những trang vở ghi chép hay sách giáo khoa, cứ vậy chị học theo một cách thật đặc biệt, chị chia sẻ: “Hồi ấy, chỉ mong ngóng đến 4, 5 giờ chiều để tụi nhỏ về dạy lại cho mình. Thèm học lắm, nghe tụi nó nói mà như nuốt từng lời”.

Đến khi việc tự học không đủ thỏa mãn khát khao tri thức của chị, chị Nhung chủ động xin bố mẹ cho chị đi học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Nghi Lộc.

Bước ngoặt trong đời chị Nhung là năm chị học xong lớp 12, dù kết quả học tập tốt nhưng vì hoàn cảnh gia đình, ước mơ đại học của chị đành khép lại để nhường cơ hội cho 4 anh chị em khác.

Thêm một lần nữa, chị Nhung lại rơi vào chuỗi ngày vô định, chênh vênh, mất đi định hướng, chị nhớ lại: “Như bị dồn vào đường cùng, tôi lúc đó bỗng nảy ra suy nghĩ táo bạo tự mình lên Hà Nội để học. Thú thật đối với gia đình đó là quyết định điên khùng bởi lẽ không có tiền bạc, lại hoàn toàn liệt chi dưới, không thể tự chăm sóc bản thân mà tôi dám bước khỏi nhà để có thể sống một mình tại Hà Nội”.

Nghĩ là làm, chị không nói nhiều mà chứng minh cho gia đình bằng hành động. Chị tìm kiếm và nhận được học bổng 100% từ một trường cao đẳng. Chị lên Hà Nội cùng với một bạn khuyết tật khác nhẹ hơn đủ có thể chăm sóc lẫn nhau. Vậy là một ngày thu tháng 8, chị rời quê lên Hà Nội.

Cuộc sống của chị tại Thủ đô cũng gặp không ít khó khăn, để có tiền sinh hoạt chị làm đủ nghề may vá, cắt gấu quần,… việc gì trong khả năng của chị là chị làm hết.

Tài chính và áp lực học tập không khiến chị nản lòng bằng những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. “Liệt chi dưới nên nhiều việc mình buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của bạn cùng phòng từ vệ sinh, tắm rửa đến đi mua sắm đồ dùng nhưng họ đâu phải lúc nào cũng hỗ trợ được. Nhiều lúc nghĩ tủi, chỉ muốn bật khóc, muốn mình có thể đứng dậy tự làm mà không phải chờ đợi ai, lúc đó thật sự nghi ngờ về giá trị của bản thân”, chị Nhung tâm sự.

Trong khoảng thời gian đó, chị Nhung biết tới CLB Sinh viên Khuyết tật Hà Nội - một tổ chức quy tụ sinh viên khuyết tật tại Thủ đô thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Lần đầu tiên chị Nhung đến một môi trường an toàn, đầy sự tôn trọng, chị được lắng nghe, được thấu hiểu và lên tiếng giữa bạn bè đồng tật chị không còn cảm thấy cô đơn.

Chị Nhung tích cực tham gia các hoạt động của CLB, sau đó chị còn tham gia một số tổ chức của người khuyết tật khác như CLB Thanh niên khuyết tật Thanh Xuân, Hội Người khuyết tật Hà Đông,... ban đầu là thành viên, dần chị dấn thân làm ban chủ nhiệm, phó chủ nhiệm. Từ một người thụ hưởng, giờ chị đi gieo hy vọng cho những người khuyết tật đã từng tự ti như mình.

Chị cùng các cộng sự triển khai nhiều hoạt động hướng tới người khuyết tật tiêu biểu như các dự án Chạm project - Phòng, chống bạo lực cho phụ nữ khuyết tật và trẻ em gái, Dự án nâng cao về quyền sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của người khuyết tật, Dự án Ô cửa màu xanh - Hỗ trợ tâm lý cho người khuyết tật mùa dịch...

“Có những người khuyết tật đã bật khóc trong những buổi tham vấn tâm lý của dự án Ô cửa màu xanh bởi bạn bè, người thân đã mất vì Covid, thất nghiệp, cả hai tháng chưa nói chuyện với ai... Trước những áp lực quá lớn về tài chính, tâm lý, công việc, ngoài những hỗ trợ khẩn cấp, những người khuyết tật cần lắm sự lắng nghe, chia sẻ và “sơ cứu” về mặt cảm xúc và hạnh phúc vì mình và Ô cửa màu xanh đã làm điều đó trong tâm dịch năm 2019”, chị Nhung chia sẻ.

Biến cố lại xảy ra

Năm 2022, chị Nhung bỗng xuất hiện những dấu hiệu lạ, chị cảm thấy mệt mỏi, ngủ nhiều, da sạm. Thấy vậy, chị bèn cùng người nhà đi thăm khám. Người nhà nhận kết quả mà không nói gì với chị, chị Nhung chỉ thấy mắt người thân đỏ hoe. Linh tính không ổn, chị gặng hỏi đến mấy ngày sau chị dâu mới ngậm ngùi thông báo với chị, bác sĩ kết luận chị bị ung thư.

“Lúc biết tin mình bị ung thư, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi nhìn xuống đôi chân èo uột của mình tự hỏi tại sao tôi đã khiếm khuyết giờ lại mắc ung thư”, chị nhớ lại.

Chị bắt đầu bước vào hành trình chống chọi với bệnh tật sử dụng các phương pháp hóa trị, xạ trị. Tóc bắt đầu rụng, người nôn nao, không thiết ăn uống, chị Nhung gầy rộc đi, tụt xuống 38, có lúc xuống đến 27kg.

Nhưng ý chí, nghị lực sống của chị cũng gần như chạm đáy, có những lúc chị từng nghĩ ngừng điều trị, ngừng dày vò bản thân và đốt tiền một cách vô ích nhưng gia đình vẫn ở bên động viên chị.

Ở Khoa Ung bướu tưởng rằng là tuyệt vọng nhưng chính nơi này chị lại được thắp lên hy vọng. Chị kể: “Tại phòng bệnh tôi nằm, tôi chứng kiến nhiều câu chuyện khiến tôi xúc động. Có đứa trẻ mới mấy tuổi khi biết ung thư vẫn hồn nhiên, còn gọi điện khoe bị ung thư với người nhà, có cụ già hơn 80 vẫn đang từng ngày điều trị. Ai cũng thương tôi, thương nhau, động viên nhau điều trị. Giữa lằn ranh của sống - chết, hơn bao giờ hết tôi quý trọng từng ngày tôi được sống và nhận ra trước kia tôi đã tiêu cực biết bao”.

Thật kỳ diệu, giữa lúc khó khăn nhất cuộc đời, chị Nhung lại yêu đời nhất. Cùng với sự chung tay của cộng đồng, nhiều cá nhân, tổ chức biết tới và hỗ trợ tài chính cho chị chiến đấu với bệnh tật. Từ những lời động viên, những con người tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đại học Y và từ tình yêu thương của cộng đồng xã hội, chị Nhung đã thực hiện 8 lần truyền và 25 buổi xạ trị, sức khỏe cũng dần ổn định.

Hành trình “biến rác thành hoa”

Những ngày nằm viện, nhìn thấy thực trạng rác thải ở bệnh viện quá nhiều, chị cũng suy nghĩ về tình trạng sức khỏe của bản thân một phần nguyên nhân do môi trường ô nhiễm, chị mong muốn mình có thể làm gì đó phù hợp với sức của mình để phục vụ lại cộng đồng và đóng góp giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung hướng dẫn và dạy trẻ em cách làm hoa từ các vật liệu tái chế.

“Tôi được yêu thương và tôi cũng muốn được đóng góp trở lại cho cộng đồng nên tôi băn khoăn không biết mình có thể làm gì với khả năng của bản thân rồi tôi nhìn thấy đôi tay, mình cũng được trời phú cho sự khéo léo, tôi có thể làm được gì đó với nó”, chị Nhung vui vẻ chia sẻ.

Nghĩ là làm, chị bắt đầu, lăn chiếc xe lăn loanh quanh trong viện đi xin những chiếc cốc trà sữa, ống hút bị bỏ lại rồi tái chế thành lọ hoa, hoa nhựa tặng cho các bệnh nhân trong phòng.

Chị bảo: “Đó là niềm vui lớn nhất trong những ngày chị điều trị”. Cũng từ đó, chị Nhung có thêm một biệt danh mới “Nhung rác”. Hành trình gom rác của chị càng được chị triển khai mạnh mẽ hơn khi chị xuất viện.

Chị cùng các cộng sự thành lập Dự án hoa tái chế, sản xuất hoa từ rác thải nhựa vừa tạo ra sinh kế vừa góp phần bảo vệ môi trường. Chị cũng lan tỏa tinh thần xanh qua 6 workshop hướng dẫn làm hoa từ rác thải nhựa cho người khuyết tật, trẻ ung thư, lồng ghép tập huấn về việc phân loại rác tại nguồn cũng như các kiến thức khác về sống xanh.

Ngoài ra, chị cũng mày mò học thêm đan móc hoa len từ quần áo bỏ đi, biến những thứ tưởng chừng là rác thải thời trang thêm một lần được sống lại.

Chị cười bảo: “Nhiều người hay nói tôi đang điều trị thì làm ít thôi không mệt mà không làm thì bứt dứt không chịu được. Giờ cũng chẳng biết sống được bao nhiêu nên mỗi ngày sống mình phải trân trọng và sống hết mình ngày đó”.

NGUYỄN ĐỨC NGHỊ















Home Icon VỀ TRANG CHỦ