Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Đã 5 năm kể từ ngày tôi chính thức nghỉ hưu.
Thời gian đầu, tôi từng nghĩ mình sẽ rất khó thích nghi với cuộc sống không còn những buổi họp, những bản kế hoạch hay những cuộc điện thoại công việc. Bỗng một ngày, mọi thứ dừng lại. Quỹ thời gian trở nên rộng rãi hơn, nhưng cũng vì thế mà tôi loay hoay không biết phải lấp đầy nó bằng điều gì.

Ảnh minh họa
Giống nhiều người cùng tuổi, tôi tìm đến những cuộc gặp gỡ bạn bè, tham gia hội người cao tuổi, sáng cà phê, chiều trà nước, tối lại sang nhà hàng xóm trò chuyện. Khi ấy, tôi tin rằng càng đông vui thì tuổi già sẽ càng bớt cô đơn.
Nhưng rồi sau vài năm, tôi nhận ra mình đã nhầm.
Có những ngày trở về sau một buổi tụ tập, tôi lại thấy lòng nặng nề hơn lúc đi. Trong khi đó, những buổi sáng lặng lẽ đi bộ dưới hàng cây, một chuyến du lịch ngắn hay vài giờ ngồi đọc sách lại khiến tôi thấy thư thái đến lạ.
Đến lúc ấy, tôi mới hiểu điều quý giá nhất sau khi nghỉ hưu không phải là lúc nào cũng có người ở bên, mà là được sống đúng với nhịp sống mình mong muốn.
Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi nhận ra có hai việc càng lớn tuổi càng nên hạn chế nếu muốn những năm tháng tuổi già nhẹ nhõm và bình yên hơn.
2 việc người nghỉ hưu cần hạn chế để có cuộc sống an yên
Tôi không còn thích những cuộc tụ tập chỉ để so sánh và bàn tán
Ngày mới nghỉ hưu, gần như hôm nào tôi cũng có lịch hẹn. Hết gặp nhóm bạn cũ lại sang công viên ngồi trò chuyện với những người cùng khu phố. Ban đầu, đó thực sự là niềm vui vì ai cũng có thời gian, có người để chia sẻ.
Thế nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra nội dung của những cuộc gặp gỡ ấy dường như chẳng mấy thay đổi.
Hôm nay nói chuyện lương hưu của người này cao hơn người kia.
Ngày mai lại bàn xem con ai làm chức lớn, cháu ai học trường nổi tiếng, nhà ai mới mua xe, ai vừa bán đất được giá.
Có những câu chuyện riêng của người khác cũng vô tình trở thành chủ đề để mọi người bình luận, phán xét rồi so sánh.
Ban đầu tôi chỉ nghe cho vui, nhưng nghe nhiều rồi cũng thấy lòng mình bị ảnh hưởng lúc nào không hay. Đôi khi chỉ một câu nói vu vơ cũng khiến người ta chạnh lòng. Người khá giả thì sợ bị ganh tỵ, người khó khăn lại ngại bị thương hại.
Tôi chợt nghĩ, cuộc sống vốn đang bình yên, tại sao mình lại để những chuyện chẳng liên quan làm xáo trộn tâm trạng?
Từ đó, tôi chủ động giảm bớt những cuộc hẹn không cần thiết. Thay vào đó, sáng nào tôi cũng dành thời gian đi bộ, chăm vài chậu cây, đọc sách hoặc thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn.
Không còn phải cố hòa vào đám đông, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi học cách lùi lại trong cuộc sống của con cái
Có lẽ đây mới là điều khó nhất.
Suốt mấy chục năm làm cha mẹ, chúng tôi quen với việc lo cho con từ chuyện ăn học đến lập gia đình. Đến khi nghỉ hưu, có nhiều thời gian hơn, tôi từng nghĩ mình càng nên quan tâm con nhiều hơn.
Tôi để ý cách các con chi tiêu, góp ý chuyện nuôi dạy cháu, đôi khi còn xen vào những chuyện mà lẽ ra vợ chồng chúng phải tự giải quyết.
Tôi luôn nghĩ mình làm vậy vì thương con. Nhưng rồi có lần, con trai nhẹ nhàng nói: "Bố cứ để chúng con tự lo, nếu cần chúng con sẽ hỏi".
Lúc ấy tôi hơi chạnh lòng. Sau này bình tĩnh suy nghĩ, tôi mới hiểu con không hề vô tâm. Chỉ là mỗi thế hệ có cách sống khác nhau. Điều tôi cho là kinh nghiệm quý giá, đôi khi lại khiến các con cảm thấy mình đang bị kiểm soát.
Càng góp ý nhiều, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đôi khi lại càng lớn. Từ ngày học cách lùi lại một bước, tôi thấy mọi thứ thay đổi hẳn.
Tôi vẫn luôn sẵn sàng khi con cần, vẫn giúp chăm cháu khi các con bận, nhưng không còn muốn quyết định thay hay can thiệp vào mọi chuyện.
Lạ là càng ít can thiệp, các con lại càng chủ động chia sẻ và gần gũi với tôi hơn.
Tôi nhận ra yêu thương không có nghĩa là phải bước vào giải quyết mọi việc thay con. Đôi khi, đứng phía sau để con tự trưởng thành mới là sự đồng hành đúng nghĩa.
Đến tuổi này, tôi chỉ muốn sống chậm và sống cho chính mình nhiều hơn
Sau 5 năm nghỉ hưu, tôi không còn nghĩ nhiệm vụ của mình là phải duy trì thật nhiều mối quan hệ hay lúc nào cũng bận rộn vì người khác.
Điều tôi muốn làm nhất bây giờ là chăm sóc sức khỏe, giữ cho tinh thần luôn nhẹ nhõm và tận hưởng những năm tháng còn lại theo cách mình yêu thích.
Một buổi sáng thong thả đi bộ.
Một chuyến du lịch ngắn khi có dịp.
Một cuốn sách hay.
Một tách trà giữa khoảng sân đầy nắng.
Chỉ những điều giản dị như thế cũng đủ khiến một ngày trở nên ý nghĩa.
Tôi dần hiểu rằng, khi biết thu gọn những mối quan hệ không cần thiết, bớt so sánh, bớt can thiệp và cũng bớt lo lắng thay người khác, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đến tuổi này, tôi không còn mong cuộc sống lúc nào cũng náo nhiệt. Điều khiến tôi thấy hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy, cơ thể vẫn khỏe mạnh, lòng vẫn bình yên và gia đình vẫn yêu thương nhau theo một khoảng cách vừa đủ.
Có lẽ, đó mới là món quà quý giá nhất mà tuổi già có thể mang lại.
Lê Minh
1 ngày trước
8 ngày trước
7 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
7 giờ trước
11 giờ trước
13 giờ trước