🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Những người trẻ sống với âm nhạc

3 giờ trước
HNN - Ban ngày là giáo viên dạy nhạc, thợ bánh hay nhân viên pha chế, tối đến họ lại trở thành ca sĩ, nhạc công trên những sân khấu nhỏ của các quán cà phê và đêm nhạc cộng đồng. Không sống hoàn toàn bằng âm nhạc, nhưng chính niềm đam mê đã giúp nhiều người trẻ ở Huế bền bỉ giữ lửa, góp phần tạo nên một đời sống biểu diễn gần gũi và đầy sức sống.

 Với Minh, điều quý nhất sau mỗi đêm diễn là sự đồng điệu cùng khán giả.

Mưu sinh để nuôi đam mê

Điểm chung của nhiều người trẻ đam mê âm nhạc ở Huế là không xem đây là nghề nghiệp chính. Nguồn thu nhập của Nguyễn Phước Tuấn Phong (sinh năm 2002, phường Thuận Hóa) đến từ công việc giảng dạy guitar tại một trung tâm âm nhạc. Ban ngày, Phong đứng lớp và tranh thủ ôn thi vào ngành sư phạm âm nhạc của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Tối đến, nếu có lịch, cậu lại biểu diễn trên những sân khấu âm nhạc mộc.

Với Phong, tiền dạy học giúp duy trì cuộc sống và tiếp tục đầu tư cho các dự án âm nhạc, còn cát-xê biểu diễn giống như một khoản để tự thưởng sau những ngày làm việc. Đứng lớp cũng mang lại cho cậu nhiều trải nghiệm. "Mình dạy người ta âm nhạc, người ta lại cho mình nhiều điều về cuộc sống", Phong chia sẻ.

Cũng lựa chọn cách cân bằng giữa công việc và đam mê, Nguyễn Minh Quyền (sinh năm 2002, phường Phú Xuân) bắt đầu ngày mới từ 5 giờ sáng với công việc làm bánh. Sau khi kết thúc ca làm đầu giờ chiều, thời gian còn lại được cậu dành cho việc luyện thanh, cảm âm, biểu diễn và tự học.

Trong khi đó, Triệu Quang Minh (sinh năm 2002, phường Phú Xuân) làm việc tại một quán cà phê. Công việc ổn định giúp cậu yên tâm theo đuổi ca hát. Minh kể, những lần đầu đứng trên sân khấu đều rất hồi hộp vì trước đó chỉ quen hát trên nền beat. Sau nhiều lần biểu diễn cùng ban nhạc, học cách lắng nghe và xử lý trên sân khấu, cậu mới dần tự tin hơn.

Những sân khấu được dựng lên từ đam mê

Nếu hành trình mưu sinh có nhiều điểm giống nhau thì cơ duyên đến với âm nhạc của mỗi người lại rất khác. Con đường của Tuấn Phong bắt đầu bằng một quyết định rẽ hướng. Sau khi trúng tuyển ngành kiến trúc, cậu nhận ra bản thân không phù hợp với nghề và không nhìn thấy tương lai trong lĩnh vực này. Dừng lại để theo đuổi âm nhạc là lựa chọn không dễ dàng, nhưng nếu được chọn lại, Phong vẫn khẳng định: "Em vẫn sẽ chọn âm nhạc".

 Tuấn Phong đã trở nên quen thuộc đối với các bạn trẻ yêu âm nhạc Cố đô.

Với Quyền, tình yêu âm nhạc được nuôi dưỡng từ năm lên sáu sau một lần theo người thân đi hát karaoke. Đến tuổi 17, cậu xác định dòng nhạc mình muốn theo đuổi là indie và alternative rock. Từ những buổi đàn hát cùng bạn bè, những lần tự học và luyện tập, Quyền dần xuất hiện trên các sân khấu ở Huế.

Ở Huế, những câu chuyện như vậy không còn hiếm. Họ là sinh viên, giáo viên, nhân viên văn phòng, đầu bếp hay nhân viên pha chế, gặp nhau trong những ban nhạc nhỏ, những buổi đàn hát ngẫu hứng và các đêm nhạc mộc cuối tuần. Những sân khấu chỉ vài chục khán giả lại trở thành nơi nhiều người trẻ lần đầu cầm micro, lần đầu đứng cùng một ban nhạc và nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các quán cà phê và không gian nghệ thuật, các đêm nhạc mộc ở Huế cũng xuất hiện nhiều hơn, tạo thêm cơ hội để người trẻ biểu diễn, giao lưu và kết nối với khán giả.

Có lẽ, điều quý giá nhất mà âm nhạc mang lại cho những người trẻ ấy không nằm ở ánh đèn sân khấu hay những khoản cát-xê, mà ở những người bạn cùng chung đam mê, những trải nghiệm và cơ hội được là chính mình. Ban ngày, họ vẫn miệt mài với công việc để mưu sinh; khi đêm xuống, họ lại bước lên những sân khấu nhỏ, tiếp tục giữ lửa cho đam mê và góp thêm những thanh âm trẻ trung vào đời sống văn hóa của Huế.

Phạm Phước Châu













Home Icon VỀ TRANG CHỦ