Những người kể chuyện bằng vết thương

Đọc đến những dòng này, nước mắt chúng tôi bất ngờ rơi lã chã. Cả căn phòng hôm ấy gần như lặng đi, chỉ còn tiếng kể chậm rãi của ba người lính già xen lẫn tiếng quạt quay cọt kẹt giữa trưa hè oi ả. Nhưng chính trong sự tĩnh lặng ấy, những ký ức chiến tranh lại hiện lên rõ ràng đến nhói lòng.
Ra đời từ năm 2004 trên nền tảng phòng truyền thống gia đình của cựu chiến binh Lâm Văn Bảng, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã phát triển thành một không gian lưu trữ quy mô với hơn 5.000 hiện vật cùng nhiều tư liệu, hình ảnh quý giá, tái hiện chân thực sự khốc liệt của hệ thống nhà tù Mỹ - Ngụy trong năm tháng chiến tranh.
Những "bảo chứng lịch sử" ấy là vết thương hở chưa bao giờ khép miệng của những người lính bộ đội cụ Hồ bước ra từ khói lửa. Với các đồng chí trong ban quản lý, ký ức về đồng đội cũ không phải chuyện của quá khứ, mà là một món nợ ân tình theo suốt cả cuộc đời, không cho phép mình lãng quên.

Chân dung ông Lâm Văn Bảng - Giám đốc Bảo tàng, ông Nguyễn Đình Quốc - Ban quản lý Bảo tàng và ông Kiều Văn Uỵch - Phó Giám đốc Bảo tàng (Từ trái sang sang)

XỨNG ĐÁNG VỚI DANH XƯNG ANH "BỘ ĐỘI CỤ HỒ"

Đồng chí Lâm Văn Bảng - Giám Đốc Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.
Mở đầu buổi trò chuyện, đồng chí Lâm Văn Bảng đưa tôi trở về những ngày tháng 5/1965, khi ông viết đơn tình nguyện nhập ngũ để "tận hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc".
Nhưng chiến trường nào chỉ có mùi khói thuốc súng, nó còn là nơi chất chứa những nỗi đau mà như lời ông nói, đã "ăn sâu vào tầng da thớ thịt".
Ông kể về những chuyến an táng đồng đội trên đường hành quân vào Sông Bé: "Có những người sốt rét nằm trên võng, mặt vàng ra, miệng vàng ra, chết từ bao giờ không biết. Có người ngồi ôm súng AK, tựa lưng gốc cây cũng ra đi...
Sáng xuống suối múc nước nấu cơm, đến khi đánh mặt nhìn xuống đáy mới thấy mấy cái sọ đầu u nằm đó." Những kỷ niệm ấy cứ làm đồng chí Bảng ám ảnh mãi tới tận bây giờ.
Nỗi đau ấy càng hằn sâu hơn vào lần ông thay ca gác cho người bạn nối khố tên Tường. Khi ông gọi "Tường ơi!" rồi lay người bạn mình dậy, đồng đội đã ra đi tự lúc nào. "Tôi khuỵu đi, hoàn toàn mất bình tĩnh", ông nhớ lại. Hay như lần một trái pháo rơi xuống, người đồng đội bị đứt lìa chân, ông phải vác chính phần chân ấy trên vai chạy về trạm phẫu thuật trong vô vọng.

Người lính cụ Hồ cần mẫn "nhặt nhạnh" những mảnh ký ức về một thời binh lửa.
Nỗi đau càng bị day mạnh vào lần ông thay ca gác cho người bạn nối khố tên Tường. Khi ông lung lay gọi "Tường ơi!" thì bạn đã ra đi từ lúc nào. Ông khuỵu đi vì mất bình tĩnh. Hay lần một trái pháo rơi xuống, ông phải vác cả cái chân đứt lìa của đồng chí mình trên vai để chạy đến trạm phẫu thuật.
Ám ảnh nhất là ký ức tại biệt giam Khám Chí Hòa, khi ông nằm bất động với 15 vết thương, nhìn bầy chuột cắn xé người đồng đội tên Sơn: "Con chuột nó nghếch đi, nó nhìn tôi thách thức như biết mình không ra được. Nó vểnh mặt lên nhìn tôi rồi tiếp tục cắn vào người đồng đội. Tiếng kêu "ới cha, ới mẹ" cứ trầm dần, trầm dần rồi lịm tắt dưới tấm vải trắng. Cho nên giờ tôi khóc nhiều, cứ chiều tà là những hình ảnh đó lại hiện về..."
Có lẽ cũng chính từ những cái chết quá đỗi trần trụi ấy mà sau chiến tranh, những người lính năm xưa không cho phép mình được quên. Họ quy tụ lại với nhau, lặng lẽ đi dọc khắp mọi miền đất nước để tìm lại từng dấu tích của đồng đội cũ. Đó là hành trình hoàn toàn "tự nguyện, tự túc", có những chuyến đi gian nan đến mức khi trở về, ba người chỉ còn đủ tiền mua vé máy bay và góp lại mới mua nổi đúng một chai nước Lavie để uống. Nhưng với họ, thứ cần giữ không phải tiền bạc mà là ký ức.

Có những kỷ vật vô giá được các người lính già lưu giữ cẩn thận và đặt ở vị trí trang trọng trong bảo tàng.

Đồng chí Bảng gọi những hiện vật ấy bằng "vận mệnh chính trị" khiến tôi ám ảnh mãi . Đó là chiếc bấm móng tay của một liệt sĩ được gia đình giữ qua ba thế hệ mà ông mất ròng rã bốn năm đi lại Nha Trang mới xin được. Đó là lá cờ Đảng viết bằng máu mà ông phải hơn 15 lần tìm đến thuyết phục, để rồi ngày trao lại, người nhà ôm hiện vật khóc nghẹn: "Đây là vận mệnh chính trị cả cuộc đời tôi, tôi trao cho anh." Hay như người đồng đội tên Phong ở Yên Thế, sống trong căn nhà trống hoác, bữa cơm chỉ có rau muống chấm nước muối, đến khi mất đi cũng chỉ để lại một chiếc hòm gỗ đựng hai quyển sách triết học mang từ nhà tù về. "Mọi thứ có thể mất, nhưng hồn cốt cách mạng thì họ giữ đến cuối đời…", ông nói.
SẮT GAI KHÔNG THỂ CẦM TÙ TẤM LÒNG TRUNG KIÊN

Đồng chí Kiều Văn Uỵch - Phó Giám đốc Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.
Nếu ông Bảng là người giữ hồn hiện vật, thì ông Kiều Văn Uỵch là hiện thân của một tinh thần thép không thể bị bẻ gãy.
Ông là chiến sĩ từng kinh qua 50 hình thức tra tấn tàn độc nhất tại "địa ngục trần gian" Phú Quốc.
Người cựu chiến binh kể về những trận đòn bằng gậy tày vụt nát mắt cá chân hay những lần bị lột trần, tống vào chuồng cọp kẽm gai phơi nắng cháy, mưa dầm:
"Mỗi ngày nó chỉ cho một bát cơm hẩm với một ca nước nhỏ. Những đêm đông rét căm căm, bọn cai ngục lại xách xô nước đá dội vào chuồng cọp gọi là "tắm cho cọp" rồi lấy que sắt chọc vào những người đang hấp hối để xem ai còn sống, ai đã chết. Đau đớn về thể xác là một chuyện, nhưng cái đáng sợ nhất là sự cô độc. Tôi tự nhủ với lòng mình: Sợ chết thì không sợ, chỉ sợ mình không vượt qua được mà phản bội anh em. Sống làm sao được nếu sau này trở về, thấy mình đến mà bạn bè, đồng đội phải đứng dậy đi chỗ khác vì khinh bỉ?"
Câu nói "Sống để anh em nhìn mặt" ấy chính là kim chỉ nam giúp ông đi qua những ngày tăm tối nhất. Với đồng chí Uỵch, việc trông coi bảo tàng hôm nay cũng là một cách để thực hiện lời thề với những người đã khuất. Bác tin rằng giữa những kỷ vật nhuốm máu này có một "tần số" tâm linh kết nối các thế hệ:
"Có những chiều, tôi đứng một mình trong nhà tắm thờ nghĩa sĩ, bỗng nghe thấy mùi khét lẹt đặc trưng như mùi thịt da bị thiêu cháy năm nào. Hay câu chuyện con mèo lạ cứ quấn quýt lấy con gái liệt sĩ Năm khi chị ấy về thăm bảo tàng... Tôi tin đồng đội mình vẫn ở đây. Tôi thường nói với họ: "Các anh cứ yên nghỉ, chúng tôi còn sống ngày nào, sẽ còn nhắc tên các anh ngày đó. Các anh không bao giờ bị lãng quên đâu!"

Khắc ghi tấm lòng kiên trung của những chiến sĩ đã hy sinh thân mình vì Tổ quốc hôm nay.

Chính niềm tin mãnh liệt vào sự hiện hữu của đồng đội đã khiến một người đàn ông từng bị tra tấn đến "chết đi sống lại" như ông vẫn giữ được phong thái quắc thước và giọng nói hào sảng khi truyền lửa cho lớp trẻ. Ông bảo: "Người lính có thể ngã xuống, nhưng cái danh dự của người cách mạng thì không ai có thể tước đoạt được."
SỨ GIẢ CỦA CHUYẾN TÀU KẾT NỐI HAI THẾ HỆ

Đồng chí Nguyễn Đình Quốc - Thành viên Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.
Trong bộ ba người lính già ở Phú Xuyên, ông Nguyễn Đình Quốc mang đến một câu chuyện đậm chất phong ba của biển cả. Trước khi trở thành người thuyết minh tại bảo tàng, ông từng là sĩ quan thuộc Đoàn tàu không số (Lữ đoàn 125 Hải quân).
Từ năm 1964 đến 1970, ông Quốc đã cùng đồng đội lênh đênh trên đại dương để vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Ký ức về chuyến đi cuối cùng vào tháng 11/1970 tại Bến Tre vẫn còn vẹn nguyên sức nóng: "Gặp địch, cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Để giữ bí mật con đường huyền thoại trên biển, chúng tôi buộc phải tự tay phá hủy con tàu – tài sản quý giá nhất của người lính hải quân. Sau trận đánh đó, tôi bị địch bắt, đày đọa qua nhiều nhà tù rồi cuối cùng dừng lại ở địa ngục Phú Quốc."

Việc ông miệt mài tiếp đón từng lượt khách dù tuổi cao sức yếu chính là một hành động giáo dục trực quan nhất.
Sau ngày giải phóng, trở về với cuộc sống đời thường, nhưng tiếng gọi của đồng đội vẫn thôi thúc ông. Năm 2014, khi biết đồng chí Bảng dựng bảo tàng này, ông Quốc lập tức xin tham gia. "Tôi thấy đây là nơi mình phải thuộc về. Dù chỉ là một nhân viên, việc gì tôi cũng làm, chẳng ngại khó ngại khổ. Từ lau chùi hiện vật đến trau dồi kiến thức để thuyết minh cho khách, tôi làm với tất cả sự tự hào của một người trong cuộc."


Suốt 14 năm qua, bất kể nắng mưa gió rét, người lính già quê Nam Định vẫn duy trì một nhịp sống kỷ luật: Bắt xe buýt từ Linh Đàm về Phú Xuyên, đi bộ thêm hơn 2km từ quốc lộ vào bảo tàng. Tổng quãng đường 60km mỗi ngày không làm ông nản lòng.
"Tôi muốn truyền lại ngọn lửa của Đoàn tàu không số, của những thế hệ đi trước cho các cháu học sinh, sinh viên. Nhìn đất nước đang tiến vào kỷ nguyên phồn vinh, tôi thấy mình đã làm được việc có ích. Còn sức khỏe, tôi sẽ còn đóng góp, chỉ thế thôi!" – tôi Quốc tâm sự bằng giọng nói rành rọt, cương trực của một người sĩ quan hải quân năm nào.

Đại diện Ban Tổ chức dự án “Chuyện thời bình” đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền chụp ảnh tri ân với ba cựu chiến binh sau buổi tham quan Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.
Rời Bảo tàng Phú Xuyên khi nắng chiều đã nhuộm vàng những kỷ vật nhuốm máu, hình ảnh ba người lính già đứng tựa bên nhau trước đền thờ liệt sĩ cứ ám ảnh mãi trong tâm trí chúng tôi. Mỗi chiến sĩ tới từ một miền quê, một vị trí chiến đấu khác nhau, từ người sĩ quan tàu không số lênh đênh trên biển đến người chiến sĩ kiên trung trong chuồng cọp Phú Quốc nhưng giờ đây trái tim họ cùng hướng về một lý tưởng cao đẹp là phải "giữ lấy hồn cốt cho dân tộc."
Những người lính năm xưa ấy không chỉ đang bảo tồn lịch sử, họ đang sống thay phần cho hàng ngàn đồng đội đã nằm lại dưới đáy đại dương hay vùi thân trong từng tấc đất. Với họ, mỗi hiện vật là một "vận mệnh chính trị", mỗi chuyến xe buýt ngược xuôi là một cuộc hành quân tiếp nối để ngọn lửa ký ức không bao giờ tắt lịm.
Bảo tàng không chỉ là nơi để khóc cho một thời đau thương, mà là nơi để người trẻ soi mình, để hiểu rằng mỗi tấc đất hình chữ S hôm nay đều thấm đẫm xương trắng máu đào. Khi đất nước đang vươn mình đứng trước ngưỡng cửa của một "Kỷ nguyên mới" phồn vinh, những "cây đuốc sống" giữa đời thường ấy vẫn đang miệt mài cháy, soi đường cho thế hệ hôm nay vững tin bước tiếp, mang theo hành trang là lòng tự hào và món nợ ân tình với quá khứ anh hùng.
Tin ảnh: Trọng Nghĩa
1 giờ trước
17 phút trước
8 phút trước
Vừa xong
11 phút trước
11 phút trước
12 phút trước
18 phút trước
22 phút trước
24 phút trước
29 phút trước
46 phút trước
47 phút trước
56 phút trước