Những người giữ hương tháng Năm

Hương lá mùng Năm được người dân Trà Đóa lưu giữ mỗi dịp Tết Đoan Ngọ. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Mùi hương của ký ức
Những ngày cuối tháng Tư âm lịch, khi nắng đầu hè trải vàng những doi cát ven sông Trường Giang, vùng dược liệu Trà Đóa - Vân Tiên, xã Thăng An lại nhộn nhịp. Từ sáng sớm, xóm nhỏ đã ngập trong mùi hương của cỏ cây. Hoắc hương, hoa khám, uất hương, bạc hà, tía tô, dẻ quạt... quyện vào nhau thành một thứ hương rất riêng, gọi giản dị là hương lá mùng Năm.
Con đường dẫn vào thôn Trà Đóa như chậm lại giữa nắng hè. Trước hiên nhà, những bó cây thuốc còn nguyên gốc rễ được xếp ngay ngắn chờ thương lái. Người dân nơi đây vẫn giữ thói quen không cắt bỏ phần gốc. Họ tin rằng, còn nguyên rễ thì cây mới giữ được hương và dược tính vốn có.
Xa xa, những ruộng cây thuốc, khóm hoa nở trắng, li ti rơi xuống mặt đất. Mùi hương ấy không nồng nàn, cũng chẳng phô trương, chỉ thoảng nhẹ trong gió. Nhưng đủ để những người con xa quê nhớ về căn bếp của mẹ, nhớ chiếc ấm nước lá nghi ngút khói ngày Tết Đoan Ngọ. Ở nơi này, tháng Năm không chỉ được cảm nhận bằng nắng, mà còn bằng mùi hương.
Trên vựa thuốc nam ven sông Trường Giang, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói rộn ràng. Những chiếc xe máy chở đầy cây lá từ ruộng trở về làng. Dọc tuyến đường vào Trà Đóa, Vân Tiên, những “chợ thuốc nam” mọc lên. Không có quầy sạp cố định, chỉ là vài tấm bạt nhỏ, với những đống cây thuốc chất cao. Các bà, các mẹ cặm cụi bó từng bó lá theo đúng trọng lượng quen thuộc. Hoắc hương được để riêng một góc; hoa khám một góc; dẻ quạt, uất hương, bạc hà, tía tô... được bó và phân loại cẩn thận.

Ông Phạm Phú Thành gắn bó máu thịt với nghề trồng cây thuốc gia truyền. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Những chiếc xe máy chở cặp giỏ bội của thương lái thoăn thoắt đi từ điểm này sang điểm khác để gom thuốc. Họ thoăn thoắt cân thuốc, trả tiền rồi lại vội vã chở đi về nơi trung chuyển để kịp những chuyến hàng ngược xuôi. Một thương lái cười vui: “Năm ni không khí tết Đoan Ngọ tới sớm hơn mọi năm. Vựa cây thuốc nam hiện đã bán hết hai phần ba rồi. Chỉ vài bữa nữa thôi, đi qua các chợ gần xa như Tam Kỳ, Bình Đào, Bình Triều, Hà Lam... là nghe thơm nức”.
Giữa không khí tất bật ấy, ít ai biết rằng xóm Phường Củi xưa từng là một bến sông nhộn nhịp bên dòng Trường Giang. Ngày ấy, ghe bầu từ nhiều nơi xuôi ngược ghé vào lấy nước ngọt, mua củi và trao đổi sản vật. Cũng từ những chuyến ghe ấy, cây thuốc nam của làng theo chân thương lái đi khắp xứ Quảng, vào Nam, ra Bắc. Giờ đây, những bến ghe năm nào giờ chỉ còn trong ký ức, nhưng mùi hương tháng Năm vẫn ở lại.
Lặng lẽ giữ hương quê
Trước sân nhà ở thôn Trà Đóa, bà Nguyễn Thị Hiền vẫn cặm cụi lựa từng nhánh thuốc. Đôi bàn tay đã nhăn nheo theo năm tháng thoăn thoắt bó thuốc. “Không biết nghề này có từ bao giờ nữa. Chỉ nhớ hồi nhỏ đã theo mẹ ra đồng, phụ mẹ bó từng bó thuốc nhỏ”, bà Hiền nói.
Ngày trước, cây thuốc chỉ được trồng để dùng trong gia đình bà Hiền. Đau bụng thì hái vài nắm lá nấu uống, cảm sốt thì nấu nước xông. Về sau, khi nhiều người biết đến hơn, cây thuốc trở thành sinh kế của vùng quê nghèo.
Hiện, vùng dược liệu Trà Đóa - Vân Tiên có hơn 7ha trồng cây thuốc với hơn 50 hộ dân gắn bó. Nhiều diện tích lúa, hoa màu kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng cây thuốc nam, mang lại thu nhập cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Ông Phạm Phú Thành (thôn Trà Đóa), đời thứ năm gắn bó với nghề cho biết, bốn sào cây thuốc của gia đình mỗi năm mang lại khoảng 100 triệu đồng nếu thời tiết thuận lợi.

Chợ lá ven đường. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Dẫn chúng tôi đi giữa ruộng hoa khám đang nở trắng, ông Thành đưa tay bứt nắm lá, mùi thơm lan trong gió. “Bó lá một buổi là bàn tay thơm cả ngày”, ông Thành nói. Cũng như bao người dân nơi đây, ông Thành tin rằng chính nền đất cát pha ven sông Trường Giang, nguồn nước ngọt ủ từ đồi cát, từ những cánh rừng và cái nắng gió khắc nghiệt miền Trung đã tạo nên hương vị riêng cho cây thuốc. Có những giống cây mang đi nơi khác trồng vẫn phát triển tốt nhưng mùi thơm lại không còn đậm đà như trồng ở quê nhà.
Những năm gần đây, ngoài bán cây thuốc tươi, một phần lá mùng Năm còn được sơ chế, phơi khô, đóng gói để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Nhưng dù được bán dưới hình thức nào, người dân vẫn giữ thói quen để nguyên phần rễ. Họ bảo, giữ nguyên gốc thì cây mới còn hương, còn dược tính.
Ông Nguyễn Thọ chia sẻ, trong xóm vẫn còn nhiều người lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước nhưng vẫn cố giữ lại vài luống thuốc. “Trồng một khoảnh, hay nửa sào để có thêm đồng ra đồng vào mua mắm muối, mà cũng để giữ nghề. Ở đây riết đã quen rồi. Không nghe mùi hương lá mùng Năm, lại thấy thiếu thiếu. Nghề ni cũng như lộc của tổ tiên vậy”, ông Thọ chia sẻ.
Chiều xuống, gió từ sông Trường Giang lại thổi qua những ruộng thuốc. Chỉ ít ngày nữa thôi, những bó lá ấy sẽ theo chân thương lái vào Nam, ra Bắc, đến với những người con xứ Quảng xa quê. Để rồi trong một căn bếp nào đó, khi nồi nước lá mùng Năm bắt đầu tỏa hương, ký ức lại được đánh thức. Và ở vùng đất nhỏ bên dòng Trường Giang, những người nông dân Trà Đóa, Vân Tiên vẫn lặng lẽ ra đồng như họ đã làm suốt bao đời nay. Nhưng điều họ gìn giữ, có lẽ, không chỉ là cây thuốc, mà còn là hương tháng Năm trong ký ức của người Quảng.
HOÀNG LIÊN
3 ngày trước
4 giờ trước
3 giờ trước
6 giờ trước
5 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
10 giờ trước