Những ngôi sao chưa có tên
Tháng Bảy lại về, mang theo những nén hương tri ân và cả những ký ức chưa bao giờ cũ. Với tôi, đó là chuyến đi đến đặc khu Côn Đảo (TP. Hồ Chí Minh), nơi nhiều tấm bia ở Nghĩa trang Hàng Dương chỉ có một ngôi sao nhỏ lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về những người đã nằm lại, trong đó có những người con Khánh Hòa.
Từ những ngôi mộ không tên...
Tháng Tư năm nay, đúng dịp cả nước kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi có dịp đặt chân đến Côn Đảo - hòn đảo giữa trùng khơi. Biển vẫn xanh, rừng vẫn thẳm và nhịp sống vẫn bình yên như bao miền đất khác. Nhưng sau vẻ thanh bình ấy là một lớp trầm tích lịch sử chưa bao giờ nguôi. Giờ đây, khi cả nước hướng về các anh hùng liệt sĩ, điều hiện lên rõ nhất trong tôi vẫn là buổi chiều ở Nghĩa trang Hàng Dương.

Nghĩa trang Hàng Dương là nơi an nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và người yêu nước, trong đó còn nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính.
Hôm đó, nắng cuối ngày còn đọng trên những tán dương già. Gió biển len qua các lối mộ, mang theo vị mặn và mùi hương trầm. Trong không gian ấy, người ta tự nhiên bước chậm lại, nói khẽ hơn. Những đoàn khách lặng lẽ tách thành từng nhóm nhỏ. Người sửa lại bình hoa, người thắp thêm nén hương, có người đứng rất lâu trước một phần mộ không ghi tên. Giữa Nghĩa trang Hàng Dương, dường như không còn khoảng cách giữa người thân và người xa lạ. Một nén hương thắp trước một phần mộ chưa có tên cũng là lời tri ân dành cho tất cả những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đông đảo người dân và du khách thành kính dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Dòng người nối dài dâng hoa, lễ vật và thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Từ nhỏ, tôi đã nghe bà ngoại và mẹ kể về ông ngoại, người từng bị giam ở Côn Đảo. Những câu chuyện chỉ còn là vài mảnh ký ức về xiềng xích, đòn roi và những tháng ngày đày ải. Đến khi đứng giữa Nghĩa trang Hàng Dương, những câu chuyện năm nào bỗng hiển hiện rõ. Tôi hiểu rằng lịch sử không chỉ nằm trong những trang tư liệu, mà còn sống trong ký ức của biết bao gia đình. Không chỉ với gia đình tôi, Côn Đảo còn là một phần ký ức của nhiều gia đình ở Khánh Hòa.
Tài liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa ghi lại, ngày 30-4-1957, hơn 300 tù chính trị rời cảng Nha Trang ra Côn Đảo, trong đó có 80 cán bộ của Khánh Hòa. Phía sau con số ấy là biết bao gia đình bắt đầu những tháng năm chờ đợi. Có người trở về sau ngày đất nước thống nhất. Có người mãi mãi nằm lại nơi đảo xa.
Một trong những người con Khánh Hòa không trở về là đồng chí Ngô Đến, quê Vĩnh Xương. Tài liệu chỉ ghi vài dòng ngắn gọn: Từ khi bị bắt đến lúc hy sinh trong Nhà tù Côn Đảo, ông luôn giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cộng sản, được đồng đội và Nhân dân ca ngợi là “anh hùng Côn Đảo”. Nhưng phía sau danh xưng ấy là cả một cuộc đời không khuất phục, là những tháng ngày đòn roi, xiềng xích và sự hy sinh của một người con Khánh Hòa vì độc lập dân tộc.

Một trong nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Nghĩa trang Hàng Dương hôm nay là nơi an nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ và người yêu nước. Giữa những hàng bia trắng, có phần mộ đã khắc rõ họ tên, quê quán. Nhưng quá nửa vẫn chưa xác định được danh tính. Trên những tấm bia ấy chỉ có một ngôi sao nhỏ: Không tên, không quê quán. Chỉ còn sự lặng im.
Tôi đi rất chậm qua từng hàng mộ. Mỗi lần bắt gặp một ngôi sao trên nền đá trắng, lòng lại dấy lên một câu hỏi: Trong số những người chưa được gọi tên ấy, liệu có ai từng bước xuống con tàu rời cảng Nha Trang năm 1957? Liệu có một người con Khánh Hòa nào vẫn đang nằm ở đây?
... và những niềm mong mỏi
Rời Nghĩa trang Hàng Dương, tôi tìm đến Bảo tàng Côn Đảo. Những bức ảnh đen trắng, cuốn sổ ghi tên tù nhân, chiếc cùm sắt đã hoen gỉ, những lá thư còn dang dở… nằm lặng lẽ sau lớp kính. Mỗi hiện vật chỉ chiếm một khoảng không nhỏ, nhưng đủ gợi lên một giai đoạn mà con người phải đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả tuổi trẻ cho khát vọng độc lập.

Bảo tàng Côn Đảo là điểm dừng chân của nhiều đoàn khách đến tìm hiểu về lịch sử đấu tranh cách mạng trên đảo.

Những con số khắc trên bức tường tại Bảo tàng Côn Đảo gợi nhắc về hàng chục nghìn người yêu nước và chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm nơi “địa ngục trần gian”.
Từ bảo tàng, tôi tiếp tục đến hệ thống nhà tù Côn Đảo. Bước qua cánh cổng nhà tù Phú Tường, những bức tường đá dày giữ hơi nóng hầm hập của miền biển. Hàng song sắt phủ màu thời gian. Bên trong các phòng giam chật hẹp, ánh sáng chỉ lọt qua những ô cửa nhỏ trên mái. Khó có thể hình dung, trong không gian ngột ngạt ấy, hàng nghìn chiến sĩ cách mạng đã sống, đấu tranh và giữ vững niềm tin suốt nhiều năm. Khu Chuồng Cọp càng làm nổi bật sự khắc nghiệt của nơi từng được xem là biểu tượng cho chế độ lao tù tàn bạo. Đứng giữa những bức tường đá lạnh, tôi hiểu vì sao nhiều người từng đến đây đều bước ra trong lặng im.

Màn tái hiện cảnh sinh hoạt và tra tấn trong khu Chuồng Cọp khiến nhiều du khách lặng người khi tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo.

Trại giam Phú Tường, nơi có khu Chuồng Cọp nổi tiếng với những hình thức tra tấn tàn bạo đối với tù chính trị.

Sau những song sắt là không gian tái hiện các hình thức tra tấn dã man từng diễn ra tại Nhà tù Côn Đảo.
Giữa không gian đặc quánh dấu tích thời gian ấy, hướng dẫn viên kể cho đoàn nghe câu chuyện về ông Phan Hoàng Oanh, một cựu tù chính trị từng bị giam cầm tại Côn Đảo. Sau ngày đất nước thống nhất, khi nhiều người trở lại quê hương thì ông chọn ở lại hòn đảo này để đón các đoàn khách từ khắp mọi miền đất nước, kể về những năm tháng lao tù và những đồng đội đã ngã xuống. Ông không kể câu chuyện của riêng mình, mà kể về những người đã không còn cơ hội trở về, để ký ức về họ không bị phủ mờ theo năm tháng.
Rời Côn Đảo, điều ở lại trong tôi không phải những bức tường đá của nhà tù hay những trang tư liệu về một thời khói lửa, mà là những tấm bia chỉ có một ngôi sao nhỏ ở Nghĩa trang Hàng Dương.
Tháng Bảy năm nay, khi cả nước đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tôi lại nghĩ về những ngôi sao chưa có tên ấy. Hành trình “trả lại tên” hôm nay không chỉ là nỗ lực xác định danh tính của những người đã ngã xuống, mà còn là sự tiếp nối của lòng biết ơn qua nhiều thế hệ. Tôi mong rằng, sẽ có một ngày, trên một tấm bia chỉ còn một ngôi sao ở Hàng Dương sẽ xuất hiện tên của một người con Khánh Hòa. Đó không chỉ là niềm mong mỏi của một gia đình, mà còn là sự trọn vẹn của lịch sử. Bởi mỗi cái tên được tìm lại không chỉ khép lại một cuộc chờ đợi kéo dài hàng chục năm, mà còn nhắc chúng ta rằng: Phía sau mỗi ngôi sao chưa có tên là một con người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc.
Nhà tù Côn Đảo được thực dân Pháp xây dựng từ năm 1862, ngay sau khi chiếm Côn Đảo, nhằm giam giữ những người yêu nước và chiến sĩ cách mạng. Sau năm 1954, chính quyền Sài Gòn tiếp tục sử dụng hệ thống nhà tù này cho đến ngày giải phóng Côn Đảo (1-5-1975). Trong 113 năm tồn tại, hàng chục nghìn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước đã bị giam cầm, tra tấn tại đây. Hệ thống nhà tù gồm nhiều trại giam như: Phú Hải, Phú Sơn, Phú Thọ, Phú Tường, Phú Bình…, nổi tiếng với khu “Chuồng Cọp” cùng những hình thức tra tấn tàn bạo, khiến Côn Đảo được mệnh danh là “địa ngục trần gian”. Ngày nay, Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo là một trong những "địa chỉ đỏ" tiêu biểu của cả nước, lưu giữ ký ức về cuộc đấu tranh kiên cường của các thế hệ chiến sĩ cách mạng và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay.
THANH XUÂN
17 giờ trước
21 giờ trước
22 giờ trước
22 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
2 giờ trước
46 phút trước
3 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
12 phút trước
13 phút trước
18 phút trước
19 phút trước
20 phút trước
22 phút trước
23 phút trước