Những mùa mưa có nội

Trong ký ức tuổi thơ tôi luôn có hình bóng nội bên bếp lửa những mùa mưa năm cũ. Ảnh: Internet
Ngày ấy, quê tôi nghèo. Mùa nắng bụi bay mù trời, mùa mưa đường đất nhão nhoẹt, đi vài bước là bùn bám đầy chân. Vậy mà lũ trẻ chúng tôi lại mê mưa. Chỉ cần thấy trời sầm lại là ùa ra sân, chạy đuổi nhau dưới những dòng nước từ mái nhà chảy xuống. Nội đứng trước hiên gọi vọng: “Vô nhà đi bây, coi chừng cảm!”. Chúng tôi giả bộ không nghe. Đến khi nội cầm cây chổi bước ra sân, cả đám mới cuống cuồng chạy vào. Nội không đánh, chỉ hù thôi.
Vào nhà, đứa nào cũng lạnh run. Nội lấy khăn lau tóc, nhóm bếp, nấu nồi nước gừng nóng rồi bắt uống cho ấm. Trong gian bếp nhỏ, ngọn lửa bập bùng hắt lên gương mặt nội đầy nếp nhăn. Bên cạnh là nồi khoai lang vừa chín tới, thơm ngọt cả gian nhà.
Những ngày mưa, ngoài đồng nước phủ trắng mặt ruộng. Nội vẫn cúi mình trên thửa ruộng ngập bùn, đôi tay thoăn thoắt không ngơi nghỉ. Chiều xuống, tôi thường đứng trước hiên nhà nhìn con đường đất mờ trong mưa để chờ nội về. Khi thấy dáng bà lầm lũi hiện ra, áo ướt sũng, vai gầy run nhẹ trong gió lạnh, tôi chạy ra đón. Nội chỉ cười hiền: “Có gì đâu mà chờ, nội về rồi nè”.
Nội ít kể chuyện đời mình. Chỉ những đêm mưa dài, khi mất điện, cả nhà quây quần bên ngọn đèn dầu, nội mới chậm rãi nhắc vài chuyện cũ. Chuyện những năm tháng chiến tranh, những mùa lúa thất vì nước ngập, những năm đói phải ăn rau tập tàng qua bữa…
Có một đêm mưa rất lớn. Gió quật vào vách lá nghe ràn rạt. Tôi tỉnh giấc, thấy nội vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu chập chờn. Tôi hỏi khẽ: “Nội chưa ngủ hả?”. Một lúc lâu, nội mới đáp: “Nội ngủ không được, mưa lớn quá, sợ mái dột”. Rồi nội lại im lặng. Sau này tôi mới hiểu, điều nội sợ nhất không phải mái nhà dột, mà là những người trong nhà không đủ cơm ăn sau một mùa mưa dài. Có những nỗi nhọc nhằn không thể nói thành lời. Chúng chỉ nằm im trong tiếng mưa, trong ánh nhìn xa xăm và trong sự lặng im rất lâu của một đời người.
Tình thương của nội dành cho con cháu không nằm ở lời nói, mà ở những điều rất đỗi bình dị. Mỗi lần nhà có đám giỗ hay con cháu về đông đủ, nội lại lúi húi từ sáng sớm làm bánh bò hấp. Đôi bàn tay nhăn nheo thoăn thoắt khuấy bột, đổ khuôn trên bếp củi. Cả gian bếp thơm mùi nước cốt dừa, mùi bột gạo chín quyện trong làn khói mỏng. Đó là món bánh ngon nhất tuổi thơ tôi, bởi trong đó có cả tình thương của nội.
Nội cũng thương cha tôi theo cách rất riêng. Mỗi lần giận cha chuyện gì đó, cả nhà mời ăn cơm, nội đều ngoảnh mặt: “Vàng tao còn không ăn!”. Nói vậy thôi chứ người nội thương nhất lại chính là cha. Cha đi làm về khuya, nội vẫn thức chờ. Cha bệnh, nội tất tả đi mua thuốc. Có lần cha say rượu nằm vật ngoài võng, nội vừa cằn nhằn vừa đắp mền rồi lật đật đi nấu cháo.
Nội mất vào một mùa mưa. Ngày đưa nội ra đồng, trời lất phất như hôm nay. Mưa rơi mỏng trên con đường đất, trên vai áo những người đi đưa tiễn. Tôi bước đi mà thấy chân như không nhấc nổi. Khi dòng người khuất dần sau hàng trâm bầu, tôi chỉ biết đứng lặng, nhìn khoảng đất vừa lấp lại một người đã dành trọn đời cho con cháu.
Sau đám tang, mùa mưa năm ấy vẫn tiếp tục. Mưa vẫn rơi trên mái nhà cũ, vẫn phủ trắng cánh đồng. Chiếc võng nội nằm vẫn còn đó, nồi hấp bánh ở yên trong góc tủ. Chỉ có một điều đã khác, không còn ai đứng trước hiên gọi đám cháu vào nhà khi trời đổ mưa, không còn ai thức khuya đợi người thân trở về sau một ngày mưu sinh…
Càng lớn lên, tôi càng hiểu điều quý giá nhất nội để lại không phải là một món đồ hay tài sản nào. Đó là cách nội dạy con cháu biết thương người, biết quý hạt gạo làm ra từ mồ hôi và biết sống tử tế với xóm giềng. Thế hệ của nội không có nhiều cơ hội để tích cóp cho riêng mình. Những năm tháng chiến tranh, đói nghèo và nhọc nhằn đã lấy đi của họ quá nhiều. Nội không để lại những ngôi nhà lớn hay của cải đáng giá. Nhưng nội để lại cho con cháu một thứ bền vững hơn rất nhiều: Sự nhẫn nại trước khó khăn, lòng bao dung với người khác và đức hy sinh không cần được gọi tên.
Bây giờ, mỗi lần mùa mưa trở lại, tôi lại nhớ nội. Nhớ dáng người nhỏ bé năm nào đã lặng lẽ chở che cho gia đình. Nội đã đi xa, nhưng vẫn ở lại trong ký ức, trong nếp nhà và trong những điều tử tế mà con cháu gìn giữ mỗi ngày.
MINH KHANG
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
46 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước