Nửa chiếc ô
- Những hạt mưa bay nghiêng trước sân trụ sở tòa án, Duyên đứng dưới mái hiên lặng lẽ nhìn màn mưa, trên tay cô là quyết định công nhận thuận tình ly hôn vừa nhận cách đó ít phút. Từ nay, cô và Hải không còn là vợ chồng. Năm năm yêu nhau, bảy năm chung sống là mười hai năm thanh xuân gói gọn trong vài chữ ngắn ngủi trên giấy quyết định ly hôn. Bên cạnh, Hải vẫn im lặng suốt cả buổi. Người ta thường nghĩ những cuộc ly hôn ít nhiều đều có tiếng khóc, cãi vã và sự oán hận, nhưng không, giữa họ không có điều gì trong số ấy. Họ chỉ có nỗi đau, một nỗi đau quá lớn đến mức không ai còn đủ sức trách cứ ai.
"Về thôi em", Hải khẽ nói. Duyên gật đầu. Họ cùng bước xuống sân, trời mưa nặng hạt hơn. Hải mở chiếc ô màu đen vẫn mang theo rồi che nghiêng hẳn về phía Duyên. Nửa người anh ướt, nửa người cô khô, giống hệt những năm tháng vừa qua, anh luôn là người đứng chắn mưa cho cô. Chỉ tiếc lần này, anh không chắn nổi những giông bão từ chính gia đình mình.

Minh họa: VŨ NHƯ PHONG
Ngày còn học đại học, Duyên là cô gái có đôi mắt rất đẹp. Hải thường nói: "Người ta nhìn em một lần là nhớ." Duyên cười: "Còn anh, anh nhìn một lần là yêu ngay phải không?!" Câu nói ấy theo họ suốt những năm tháng thanh xuân. Ra trường, cả hai cùng về miền biên ải quê Hải sinh sống, làm việc, rồi họ cưới nhau. Cuộc sống không giàu có nhưng đủ đầy. Buổi sáng cùng đi làm, chiều cùng về, cuối tuần trồng rau ở khu vườn sau nhà. Những đêm mùa đông lạnh buốt, hai người cuộn trong một chiếc chăn, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế.
Năm đầu tiên sau cưới, ai gặp cũng hỏi: "Có tin vui chưa?" Hai người chỉ cười. Năm thứ hai, rồi năm thứ ba…, những câu hỏi bắt đầu nhiều hơn và tiếng cười dần ít đi. Duyên đi khám, Hải cũng đi khám. Cả hai cứ rong ruổi ngược xuôi, hết bệnh viện tỉnh lại bệnh viện trung ương. Thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc đều đủ cả mà vẫn không cho kết quả. Tiền dành dụm cứ vơi dần, hy vọng cũng mòn đi từng ngày. Nhưng điều khiến Duyên mệt mỏi nhất không phải là những lần tiêm thuốc hay những chuyến xe đường dài, mà là những lời nói trong chính ngôi nhà mình đang sống. Mẹ chồng Duyên luôn nôn nóng có cháu nên mỗi lần nghe tiếng trẻ con khóc hay nhìn thấy hàng xóm bế cháu, bà lại thở dài. Ban đầu chỉ là những câu nói bóng gió xa xôi, sau thành trách móc, rồi chì chiết, có lúc bà đã buông lời cay nghiệt: "Đồ cây độc không trái, gái độc không con”. “Nó là con gà mái không biết đẻ"… Những lời ấy như gai nhọn, dao sắc cứ ngày ngày đâm vào lòng Duyên, đau đến tứa máu.
Chị gái Hải còn quyết liệt hơn. Chị thường kéo em trai ra một góc: "Nhà mình có mỗi mày là con trai, không có con thì sau này ai hương khói? Đàn bà đầy ngoài kia, tội gì phải khổ." Mỗi lần như vậy, Hải đều gắt lên: "Chị đừng nói nữa." Trong cuộc sống thường ngày, người nhà là thứ khó tránh nhất, hôm nay một câu, ngày mai một câu, năm này qua năm khác, đến cây cũng héo, đá cũng mòn. Duyên bắt đầu sợ về nhà. Buổi trưa cô cố tình ở lại cơ quan, có hôm ngồi một mình trong phòng làm việc đến tối. Đồng nghiệp hỏi: "Sao chưa về?" Cô chỉ cười: "Xử lý nốt ít giấy tờ, văn bản". Nhưng thực ra chẳng có giấy tờ, văn bản nào cả, chỉ là cô chưa đủ can đảm để về nhà. Một lần, đã rất muộn mà chưa thấy vợ về, Hải tìm đến cơ quan. Anh thấy cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe, anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô: "Em khóc à?" Duyên quay đi: "Không." Anh đưa tay lau nước mắt cho vợ: "Đừng nghe mẹ với chị, anh còn đây mà."
Đêm ấy, Duyên khóc rất nhiều. Hải vỗ về: "Rồi mình sẽ có con, anh tin điều đó, chỉ cần còn em bên cạnh". Duyên áp mặt vào ngực chồng, nghe tiếng tim anh đập, cô biết anh rất yêu mình. Biết vậy, nhưng đôi khi tình yêu không thắng nổi những áp lực gia đình kéo dài quá lâu. Đến một ngày, sự ngột ngạt đến đỉnh điểm, Duyên đã đề nghị ly hôn. Hôm đó là một buổi chiều mưa thứ Bảy. Cô nói rất nhẹ: "Hay mình dừng lại đi anh."
Hải chết lặng: "Em nói gì?"
"Em không muốn anh tiếp tục kẹt giữa em và gia đình."
"Anh chưa bao giờ nghĩ vậy."
“Nhưng em thấy mệt rồi."
Lần đầu tiên trong đời, Hải bật khóc. Một người đàn ông vốn luôn mạnh mẽ bỗng khóc như đứa trẻ. Trong tiếng khóc, Hải nghẹn ngào bật ra từng lời: "Anh không muốn mất em." Duyên cũng khóc: "Nếu còn ở đây, em sẽ mất chính mình trước." Cuối cùng, Hải không giữ nữa, bởi anh hiểu, có những người ra đi không phải vì hết yêu, mà vì đã chịu đựng quá lâu.
Sau ly hôn, Duyên chuyển lên thành phố sinh sống, gần như cắt đứt mọi liên lạc với Hải. Không lâu sau chia tay, cô phát hiện mình mang thai. Cầm tờ kết quả trên tay, Duyên ngồi lặng hàng giờ. Đứa con - điều cô và Hải chờ đợi suốt bao năm lại đến khi họ không còn là vợ chồng. Cô định gọi điện cho Hải nhưng lại thôi. Mọi thứ đã quá muộn. Cô chọn sinh con một mình. Những tháng ngày ấy vô cùng vất vả. Có những đêm con sốt cao, một tay bế con, một tay pha thuốc, nước mắt cô rơi xuống mái tóc bé nhỏ của đứa trẻ nhưng chưa bao giờ cô hối hận, vì mỗi lần nhìn con ngủ, cô đều thấy hình bóng Hải.
Còn Hải, sau ly hôn một thời gian, anh theo sự sắp đặt của mẹ kết hôn lần nữa. Người vợ mới hiền lành, không có điểm chê, chỉ là trái tim anh chưa bao giờ thật sự mở ra. Anh sống như một cái bóng, ngày nào cũng vậy, mọi việc diễn ra như lập trình sẵn: đi làm - về nhà - ăn cơm - ngủ. Điều kỳ lạ là đã ba năm trôi qua, vợ chồng anh vẫn không có con. Lần này, mẹ anh không dám trách móc, không dám bóng gió hay than phiền, bởi chính bà cũng bắt đầu hiểu, có những chuyện không phải cứ muốn là được.
Năm thứ tư sau ly hôn, tình cờ trong một chuyển công tác, Hải gặp một người bạn cũ, người ấy vô tình kể "Duyên có con trai rồi." Chiếc cốc trên tay anh rơi xuống nền nhà vỡ tan. "Con ai?", Hải phản ứng ngay lập tức. Người bạn nhìn anh rất lâu: "Cậu nghĩ còn ai nữa?" Hải ngồi bất động, tim anh như ngừng đập. Suốt đêm hôm ấy, anh không ngủ, mắt cứ trân trân nhìn tấm ảnh người bạn gửi: Một cậu bé khoảng ba tuổi, đôi mắt giống hệt anh. Đến lúc ấy, Hải mới hiểu, điều quý giá nhất đời mình anh đã đánh mất.
Khoảng cách giữa anh và người vợ hiện tại ngày càng lớn. Cuối cùng, chính cô ấy là người nói: "Chúng ta ly hôn đi." Hải ngẩng lên, cô cười buồn: "Anh chưa bao giờ quên được chị ấy, em biết!" Người phụ nữ ấy ra đi rất văn minh, không một lời trách móc hay oán hận, bởi cô hiểu mình chỉ là người đến sau.
Ngày con trai tròn 4 tuổi, Hải tìm đến Duyên. Căn hộ nhỏ nằm cuối một con hẻm yên tĩnh. Khi cánh cửa mở ra, cả hai đều lặng người. Thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt họ, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy. Đứa bé núp sau lưng mẹ.
"Con tên gì?", Hải hỏi.
“Con tên Minh."
"Mấy tuổi rồi?"
"Bốn tuổi ạ."
Hải nghẹn lời. “Bốn năm. Anh đã bỏ lỡ bốn năm đầu đời của con”.
Tối hôm ấy, anh kể hết mọi chuyện, không giấu điều gì. Duyên chỉ im lặng nghe. Cuối cùng cô nói: "Anh có thể đến thăm con." Chỉ một câu, nhưng đủ khiến Hải đỏ hoe mắt. Từ đó, cuối tuần nào anh cũng đến. Khi thì dẫn con đi công viên, khi thì dạy con đá bóng, khi thì ngồi cùng hai mẹ con ăn bữa cơm giản dị. Những khoảng trống năm xưa dần được lấp đầy, tình cảm giữa họ cũng âm thầm trở lại như đốm lửa nhỏ được nhóm lên từ tro tàn.
Một buổi chiều, Hải bất ngờ nói: "Em cưới anh lại nhé?" Duyên bật cười - nụ cười pha lẫn chua xót. "Liệu mẹ và chị anh có chấp nhận em không?" Hải nhìn thẳng vào mắt cô. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ánh mắt ấy kiên định đến vậy. "Ngày trước anh đã sai, vì anh đã để người khác quyết định cuộc đời mình, lần này thì không."
Những ngày sau đó, Hải về nói chuyện với mẹ. Ban đầu bà phản đối dữ dội, nhưng rồi chính Hải kể cho bà nghe tất cả về đứa cháu nội, về những năm tháng Duyên một mình nuôi con và nỗi đau mà cô đã chịu. Đêm ấy, mẹ anh ngồi rất lâu trước bàn thờ chồng, bà đã khóc, lần đầu tiên sau nhiều năm. Có lẽ tuổi già khiến người ta hiểu ra nhiều điều. Con cái cần hạnh phúc, không phải sự sắp đặt. Tình yêu cần được gìn giữ, đắp bồi, không phải bị đem ra cân đo.
Một tuần sau, bà chủ động gọi điện cho Duyên, giọng run run: "Mẹ xin lỗi con." Ở đầu dây bên kia, Duyên bật khóc. Ngày Minh tròn năm tuổi, Duyên trở về, không phải với tư cách khách mà là người trong nhà. Đám cưới tổ chức đơn giản, chỉ người nhà và bạn bè thân thiết. Khi tiệc gần tàn, Duyên khẽ kéo tay Hải. "Em có chuyện muốn nói." Hải: "Sao vậy?" Cô đặt tay lên bụng, mắt long lanh: "Nhà mình sắp có thêm thành viên rồi." Hải đứng sững, rồi ôm chầm lấy vợ cười trong hạnh phúc.
Gần một năm sau, trong căn nhà nhỏ nơi miền biên viễn, tiếng trẻ con vang lên khắp sân. Bé gái vừa tròn một tháng tuổi, mẹ chồng Duyên ngồi bế cháu, miệng cười không khép lại được, còn Minh thì cứ quanh quẩn bên em gái. Đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, Duyên tựa đầu vào vai Hải nhìn hai đứa con say giấc. Cô chợt nhớ đến buổi sáng mưa năm nào trước cổng tòa án. Ngày ấy, cô từng nghĩ mọi thứ đã kết thúc, nhưng hóa ra không phải, cánh cổng tòa khép lại nhưng chỉ cần còn gốc rễ của yêu thương, còn sự thấu hiểu và lòng can đảm để sửa chữa những sai lầm cũ thì hạnh phúc dù có đi lạc vẫn sẽ trở về. Hải siết nhẹ bàn tay vợ. Ngoài hiên, gió núi thổi qua vườn hoa đang mùa nở rộ. Trong căn nhà nhỏ ấy, sau bao năm lạc mất nhau, cuối cùng họ đã tìm lại được gia đình, lần này, không ai buông tay ai nữa.
Truyện ngắn của TRẦN ANH
1 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
45 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước