🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Những giờ học gieo yêu thương của sinh viên sư phạm

1 giờ trước
Tại Trung tâm Bảo trợ Sao Mai, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa dạy chữ, vừa đồng hành, sẻ chia với trẻ em trong từng ngày hè.

Từ những giờ học bắt đầu bằng sự thấu hiểu

Từ ngày 6/7 đến 5/8/2026, sáu sinh viên thuộc Đội Thanh niên tình nguyện dạy học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 có những ngày hè đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ Sao Mai, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ.

Các bạn không bắt đầu bằng giáo án hay những bài giảng, mà bằng những buổi giao lưu văn nghệ, trò chuyện, làm quen với từng em nhỏ. Bởi với những học sinh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, để việc học thực sự hiệu quả, trước hết các em cần cảm thấy mình được lắng nghe, được quan tâm và đủ an tâm để mở lòng.

Theo thầy Nguyễn Phương Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, đây là một trong những hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường duy trì nhiều năm qua. Hoạt động không chỉ phát huy chuyên môn của sinh viên sư phạm mà còn góp phần tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận môi trường học tập tốt hơn.

"Mục tiêu của đội hình không chỉ giúp các em củng cố kiến thức văn hóa mà còn đồng hành về tinh thần, bồi dưỡng kỹ năng sống, hình thành thói quen học tập tích cực và tạo động lực để các em tự tin hơn trong cuộc sống", thầy Đông chia sẻ.

Để làm được điều đó, đội hình không chỉ lựa chọn những sinh viên có tinh thần trách nhiệm, chuyên môn phù hợp mà trước khi lên đường, tất cả đều được tập huấn về kỹ năng sư phạm, kỹ năng giao tiếp với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng như phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp.

Sau khi khảo sát trình độ và tìm hiểu đặc điểm của từng học sinh, các sinh viên xây dựng kế hoạch dạy học theo từng nhóm, từng cá nhân. 32 học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 được chia thành 6 nhóm với sự khác biệt rõ rệt về độ tuổi, năng lực và nhu cầu học tập.

Có nhóm gồm học sinh lớp 1 và lớp 3; có nhóm là học sinh lớp 5, 6, 7; cũng có nhóm gồm các em từ lớp 8 đến lớp 11.

Chỉ với 6 sinh viên đồng hành cùng 6 nhóm học sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau, việc tổ chức dạy học là thử thách không nhỏ, đòi hỏi sự linh hoạt, kiên nhẫn và khả năng điều chỉnh phương pháp liên tục.

Với học sinh nhỏ tuổi, bài học bắt đầu từ những câu chuyện gần gũi, trò chơi, hình ảnh trực quan và thật nhiều lời động viên. Với các em lớn hơn là những giờ củng cố kiến thức, rèn luyện tư duy, chuẩn bị nền tảng cho năm học mới.

Không chỉ dạy văn hóa, các sinh viên tình nguyện còn gắn kết với trẻ bằng nhiều hoạt động phong phú.

Không chỉ dạy Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh hay các môn học theo chương trình phổ thông, sinh viên còn hướng dẫn phương pháp học tập, rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức đọc sách, kể chuyện, trò chơi giáo dục và nhiều hoạt động trải nghiệm. Theo thầy Nguyễn Phương Đông, những hoạt động bổ trợ ấy giúp các em không chỉ tiến bộ trong học tập mà còn phát triển toàn diện hơn về kỹ năng và nhân cách.

Mục tiêu của những giờ học vì thế không chỉ là bù đắp kiến thức, mà còn khơi dậy hứng thú học tập, hình thành thói quen tự học và giúp các em thêm tự tin vào chính mình.

Đối với các sinh viên sư phạm, mỗi giờ lên lớp tại Trung tâm cũng là một bài học nghề nghiệp không giáo trình nào có thể mang lại. Các bạn học cách quan sát, lắng nghe, nhận ra học sinh đang mất tập trung vì điều gì, kiên nhẫn giải thích một kiến thức theo nhiều cách khác nhau hay điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp với từng đối tượng.

Theo thầy Nguyễn Phương Đông, chính quá trình ấy giúp sinh viên rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, lòng yêu nghề, trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến của người giáo viên tương lai.

Khi một nụ cười còn quý hơn điểm số

Nếu những giờ học mang đến kiến thức thì những câu chuyện diễn ra sau mỗi buổi học lại giúp các sinh viên hiểu sâu sắc hơn giá trị của nghề giáo.

17 ngày ở Trung tâm Bảo trợ Sao Mai không quá dài, nhưng đủ để Phạm Thị Như Ý mang theo những ký ức sẽ còn theo mình rất lâu.

Điều khiến nữ sinh viên nhớ nhất không phải là một bài giảng thành công, mà là buổi chiều khi em Hà - một cô bé đã mất cả cha lẫn mẹ bất chợt nhìn các bạn rồi khẽ nói: "Chị ơi, ở đây ai cũng có gia đình, chỉ có mình em là không có...".

"Câu nói ấy khiến tim em thắt lại. Em chỉ biết nắm tay Hà và nói rằng: 'Tuy em không còn bố mẹ, nhưng ở đây tụi mình là một gia đình, các chị và các bạn sẽ luôn là người thân của em'. Sau đó em thấy Hà dần nở nụ cười, ánh mắt cũng ấm áp và cởi mở hơn với mọi người", Như Ý kể.

Khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra điều những đứa trẻ ở Sao Mai cần không chỉ là những bài học trên lớp, mà còn là cảm giác được yêu thương, được sẻ chia và có một điểm tựa tinh thần.

"Hóa ra, tri thức chỉ có thể nảy mầm khi các em cảm thấy mình được an toàn và được tin yêu", Như Ý nói.

Sinh viên Phạm Thị Như Ý và các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Sao Mai.

Với Bùi Hồng Huệ, dấu ấn sâu sắc nhất lại là cậu học trò tên Đăng.

Đăng có hoàn cảnh đặc biệt khi cả bố và mẹ đều bị khiếm khuyết về thị lực, căn bệnh ấy cũng di truyền sang em và em gái. Mỗi tháng, Đăng đều phải xuống Hà Nội thăm khám. Dù đôi mắt không được sáng rõ như các bạn, việc học tập trở nên khó khăn hơn rất nhiều, em vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc học.

"Hình ảnh Đăng kiên trì ngồi bên trang vở, cố gắng đọc từng dòng chữ khiến em vô cùng xúc động. Thành tích học sinh xuất sắc của em trong năm học vừa qua là minh chứng cho một nghị lực đáng khâm phục", Huệ chia sẻ.

Theo nữ sinh viên, chính những học sinh như Đăng giúp cô hiểu rằng, điều các em cần không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là sự quan tâm, động viên để nuôi dưỡng niềm tin vào bản thân. Mỗi nụ cười hay ánh mắt háo hức sau giờ học đều trở thành động lực để các sinh viên tiếp tục cống hiến.

Theo thầy Nguyễn Phương Đông, điều đáng quý nhất sau nhiều năm duy trì đội hình không chỉ là kết quả học tập của các em được cải thiện, mà còn là những thay đổi tích cực trong nhận thức, thái độ và sự trưởng thành mỗi ngày. Nhiều em từng rụt rè, ngại giao tiếp đã mạnh dạn hơn, biết chủ động đặt câu hỏi, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và dần hình thành nề nếp học tập. Có những thay đổi không thể đo bằng điểm số, nhưng lại là thành quả lớn nhất của quá trình đồng hành bằng tình yêu thương và sự kiên trì.

Những bài học tiếp tục sau giờ lên lớp

Ở Trung tâm Bảo trợ Sao Mai, việc đồng hành của những sinh viên tình nguyện chưa bao giờ kết thúc khi tiếng trống báo hết giờ học vang lên.

Buổi sáng, các bạn cùng học sinh tập thể dục, khởi động một ngày mới bằng những bài tập đơn giản nhưng đầy tiếng cười. Đến giờ ăn, các sinh viên cùng các cô trong Trung tâm chuẩn bị bữa cơm, chia suất ăn rồi ngồi ăn cùng các em. Sau bữa cơm là những công việc quen thuộc như rửa bát, lau dọn, sắp xếp lại bàn ghế.

Những việc tưởng như rất nhỏ ấy lại trở thành một phần tự nhiên của hành trình giáo dục.

Các em được hướng dẫn cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn, sắp xếp góc học tập, dọn dẹp phòng ở. Sinh viên không làm thay mà cùng làm với các em, để mỗi việc làm đều trở thành một bài học về tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng chăm sóc bản thân.

Sinh viên Bùi Thị Hồng Huệ trong một buổi dạy tình nguyện cho trẻ tại Trung tâm Bảo trợ Sao Mai.

Theo thầy Nguyễn Phương Đông, mục tiêu của đội hình tình nguyện chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kiến thức văn hóa. Quan trọng hơn, sinh viên cần góp phần giúp các em hình thành những kỹ năng sống cơ bản, biết giao tiếp, hợp tác, chia sẻ và xây dựng những thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày.

Chính vì vậy, các hoạt động trải nghiệm, lao động, văn nghệ hay thể thao luôn được tổ chức song hành với các giờ học trên lớp. Những hoạt động ấy giúp trẻ phát triển toàn diện hơn cả về thể chất, tinh thần lẫn nhân cách.

Chiều xuống, khoảng sân của Trung tâm lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Những trận bóng đá, cầu lông, cờ vua, cờ cá ngựa nối tiếp nhau. Có em còn mạnh dạn đăng ký biểu diễn văn nghệ, tập múa, tập hát cho buổi sinh hoạt cuối đợt.

Không còn khoảng cách giữa người dạy và người học. Chỉ còn những người anh, người chị lớn đang kiên nhẫn chơi cùng, lắng nghe và động viên các em từng chút một.

Những ngày tình nguyện còn có các buổi dọn dẹp khuôn viên, cắt tỉa cây xanh, nhổ cỏ, quét rác, xới đất và làm sạch cả tuyến đường quanh Trung tâm. Với sinh viên, đó là những hoạt động tập thể. Nhưng với các em nhỏ, đó là cơ hội để hiểu rằng nơi mình đang sống cũng cần được chăm sóc bằng chính đôi tay của mình.

Điều đặc biệt là càng sống cùng các em, những sinh viên sư phạm càng nhận ra nghề giáo không chỉ bắt đầu từ bục giảng.

Đó có thể là lúc ngồi kiên nhẫn nghe một đứa trẻ kể chuyện.

Là khi nhận ra một em nhỏ hôm nay ít nói hơn mọi ngày.

Hay đơn giản chỉ là cùng các em đá một trận bóng, đọc một cuốn sách hoặc ngồi bên nhau trong một buổi sinh hoạt cuối ngày.

Những điều ấy không có trong giáo án, nhưng lại là bài học quý giá nhất của nghề giáo.

Đối với Phạm Thị Như Ý, 17 ngày ở Sao Mai đã thay đổi cách nhìn của em về nghề dạy học.

"Nếu trước đây em nghĩ giáo viên chủ yếu là người truyền đạt kiến thức thì sau chuyến đi này, em hiểu rằng người thầy trước hết phải là người biết lắng nghe, biết yêu thương và biết đồng hành cùng học sinh. Có những hôm giáo án chuẩn bị rất kỹ nhưng lên lớp lại phải thay đổi hoàn toàn vì tâm trạng của các em khác với dự kiến. Khi đó, điều quan trọng nhất không còn là dạy hết nội dung, mà là làm sao để các em cảm thấy vui vẻ, được quan tâm và sẵn sàng tiếp nhận bài học", Như Ý chia sẻ.

Theo nữ sinh viên, chuyến tình nguyện giúp em hiểu rằng người giáo viên không thể áp đặt một phương pháp cho tất cả học sinh. Mỗi em có một hoàn cảnh, một nhịp phát triển và một cách tiếp nhận khác nhau. Vì thế, người dạy phải biết "uốn mình" để phù hợp với học trò, thay vì buộc học trò phải thích nghi với mình. Đó cũng là bài học nghề nghiệp quý giá mà em sẽ mang theo trên con đường trở thành giáo viên sau này.

Còn với Bùi Hồng Huệ, điều em học được lớn hơn cả những kỹ năng đứng lớp.

"Nghề giáo không chỉ cần chuyên môn mà còn cần rất nhiều tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Mỗi em đều có một hoàn cảnh riêng nên nếu chỉ nhìn vào kết quả học tập thì sẽ không bao giờ hiểu hết các em. Muốn dạy được, trước hết phải hiểu, phải tin và phải trao cho các em sự tôn trọng", Huệ bày tỏ.

Theo Huệ, điều khiến em hạnh phúc nhất không phải là khi học sinh làm đúng một bài toán hay viết đúng một đoạn văn, mà là khi các em chủ động chạy đến chào, mạnh dạn chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong ngày hoặc nở nụ cười rạng rỡ sau mỗi buổi học. Với em, đó mới là dấu hiệu cho thấy khoảng cách đã được xóa nhòa và niềm tin đã được vun đắp.

Đội sinh viên tình nguyện Trường ĐHSP Hà Nội 2 và trẻ tại Trung tâm Bảo trợ Sao Mai.

Nhìn lại hành trình 17 ngày, thầy Nguyễn Phương Đông cho rằng giá trị lớn nhất của mô hình không chỉ nằm ở số buổi học đã tổ chức hay số học sinh được hỗ trợ, mà còn ở sự trưởng thành của cả người học lẫn người dạy.

Các em nhỏ có thêm một mùa hè ý nghĩa, được học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng và cảm nhận sự quan tâm từ cộng đồng. Trong khi đó, sinh viên sư phạm có cơ hội bước ra khỏi giảng đường để đối diện với những tình huống thực tế mà không giáo trình nào có thể mô phỏng đầy đủ.

"Nhà trường luôn mong muốn sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm xã hội và biết đặt học sinh ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động giáo dục. Những trải nghiệm như tại Trung tâm Bảo trợ Sao Mai chính là môi trường để các em rèn luyện những phẩm chất ấy", thầy Nguyễn Phương Đông chia sẻ.

Đồng thời, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì, đổi mới mô hình tình nguyện dạy học để ngày càng nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận các hoạt động giáo dục ý nghĩa trong dịp hè.

Chỉ với 6 sinh viên đồng hành cùng 6 nhóm học sinh ở nhiều độ tuổi, việc tổ chức các hoạt động không tránh khỏi những khó khăn về nhân lực, thời gian và điều phối công việc. Tuy nhiên, chính những thử thách ấy lại giúp mỗi thành viên học cách phối hợp, chủ động, chia sẻ trách nhiệm và thường xuyên nhìn lại để rút kinh nghiệm sau từng ngày.

Rồi mùa hè sẽ khép lại. Những giáo án sẽ được cất đi, những tiết học sẽ nhường chỗ cho năm học mới. Nhưng có lẽ, điều còn ở lại không phải là số bài tập đã hoàn thành hay bao nhiêu kiến thức được ôn luyện.

Đó là hình ảnh những người anh, người chị trong màu áo xanh đã từng cùng các em học một bài Toán, đọc một câu chuyện, dọn một căn phòng, đá một trận bóng và ngồi lặng im lắng nghe những tâm sự tưởng chừng rất nhỏ.

Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần không chỉ là một người dạy thêm một bài học. Mà là một người đủ kiên nhẫn để ở bên, tin tưởng và gieo vào các em niềm tin rằng mình luôn được yêu thương.

Và cũng từ những ngày hè ấy, những sinh viên sư phạm hiểu rằng nghề giáo không chỉ được vun đắp từ tri thức, mà còn được bắt đầu bằng lòng trắc ẩn. Chính sự thấu cảm, trách nhiệm và tình yêu thương sẽ theo họ trên suốt chặng đường trở thành những người thầy, người cô trong tương lai.

Hiếu Nguyễn













Home Icon VỀ TRANG CHỦ