🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Những giá trị vượt thời gian trong di sản Trần Nhân Tông

2 giờ trước
Ngày 24/8, tại Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học: “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại”. Hội thảo mở ra diễn đàn học thuật chuyên sâu để các nhà nghiên cứu, học giả cùng đánh giá, nhìn nhận đầy đủ hơn về Trần Nhân Tông và di sản để lại.

Các đại biểu điều hành hội thảo. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Đề dẫn hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định: Trần Nhân Tông (1258-1308) không chỉ là một vị vua của triều Trần mà còn là một nhà chính trị kiệt xuất, một nhà quân sự tài ba, một nhà ngoại giao xuất sắc, một nhà tư tưởng lớn và là người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc Việt Nam.

“Cuộc đời Trần Nhân Tông vì thế có thể được nhìn nhận như sự hội tụ đặc biệt giữa trị quốc, giữ nước, kiến tạo văn hóa và phát triển con người. Hơn bảy thế kỷ đã trôi qua, nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của ngài vẫn tiếp tục là mạch nguồn để mỗi thế hệ tìm về, chiêm nghiệm và diễn giải lại theo những vấn đề của chính thời đại mình”, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang nhấn mạnh.

Với hướng tiếp cận đó, Hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại” được tổ chức nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ các kết quả và tôn vinh ý nghĩa giá trị thời đại đối với di sản của Trần Nhân Tông về mọi phương diện từ góc độ liên ngành; từng bước định hình, đặt nền móng cho một lĩnh vực học thuật mới là “Trần Nhân Tông học”; góp phần đưa Viện Trần Nhân Tông trở thành đầu mối học thuật xuất sắc quốc gia về Phật học, Phật giáo Trúc Lâm và Trần Nhân Tông.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang, hội thảo càng có ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, khi việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đang là một nhiệm vụ được đặt ra ở tầm chiến lược. Việc nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về Trần Nhân Tông không chỉ có ý nghĩa tri ân tiền nhân, mà còn có ý nghĩa thời sự: tìm trong di sản tư tưởng của ngài những giá trị có khả năng “đối thoại” với các vấn đề của xã hội đương đại, từ xây dựng con người, đạo đức công vụ, đối ngoại, bản sắc dân tộc, đến sức khỏe tinh thần và giáo dục thế hệ trẻ.

Đặc biệt, khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc - không gian gắn liền với cuộc đời tu hành của Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2025, càng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, cập nhật và hệ thống hóa tri thức về Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm, làm cơ sở khoa học vững chắc cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới.

Hội thảo đã nhận được gần 60 tham luận của các tác giả, góp phần làm sáng tỏ tầm vóc và giá trị thời đại của di sản Trần Nhân Tông. Đối với nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của ngài, các tham luận đã khắc phục xu hướng tách bạch Trần Nhân Tông thành hai con người: hoàng đế và thiền sư, vốn tồn tại khá phổ biến trong nghiên cứu trước đây, để nhìn nhận ngài như một chỉnh thể nhân cách thống nhất, trong đó “đạo” và “đời”, thế quyền và thần quyền, trách nhiệm quốc gia và tu dưỡng cá nhân luôn hòa quyện, soi chiếu lẫn nhau.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: VI ANH)

Bên cạnh đó, một số tham luận tiếp tục nhận diện, làm rõ đặc sắc tư tưởng, văn hóa Trần Nhân Tông, Phật giáo Trúc Lâm trong mối tương quan Tam giáo và văn hóa Việt Nam. Các tư tưởng cốt lõi của ngài được đặt vào các bối cảnh diễn giải khác nhau, góp phần khẳng định tầm vóc của Trần Nhân Tông - một danh nhân văn hóa, nhà chính trị và lãnh tụ tôn giáo lớn, không chỉ của Việt Nam mà còn có ý nghĩa rộng hơn đối với nhân loại.

Một trong những điểm đáng ghi nhận của hội thảo là sự xuất hiện của nhiều quan điểm, cách tiếp cận, phương pháp mới trong nghiên cứu về Trần Nhân Tông. Bên cạnh các tham luận tiếp tục đào sâu nghiên cứu theo phương pháp sử học, văn bản học, triết học truyền thống, còn có sự xuất hiện đáng khích lệ của các lý thuyết và công cụ liên ngành hiện đại, đưa ra gợi ý quan trọng cho việc mở rộng khung lý thuyết nghiên cứu học thuật, góp phần định hình lĩnh vực “Trần Nhân Tông học” ở giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, các tham luận đều có chung một mối quan tâm xuyên suốt là tính “thời đại” của di sản, không dừng lại ở việc mô tả, khôi phục quá khứ mà chủ động đặt câu hỏi di sản Trần Nhân Tông có thể đóng góp gì cho việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam, cho đạo đức công vụ và quản trị quốc gia, cho đối ngoại và bảo vệ chủ quyền, cho sức khỏe tinh thần và giáo dục thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế hiện nay.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Định hướng, hỗ trợ phát triển Viện Trần Nhân Tông phát biểu. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Định hướng, hỗ trợ phát triển Viện Trần Nhân Tông, đánh giá, những năm qua, việc nghiên cứu về Trần Nhân Tông đã được thúc đẩy với nhiều hội thảo, công trình, sách và luận án tiến sĩ. Tuy nhiên, nếu hướng tới xây dựng một lĩnh vực “Trần Nhân Tông học”, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Theo ông, nghiên cứu về Trần Nhân Tông trong thời gian tới cần được đặt trong tầm nhìn rộng hơn, cả trong mối quan hệ với dòng tộc, vương triều Trần và trong tương quan khu vực, quốc tế. Bên cạnh đó, cần phát huy thế mạnh của các chủ thể nghiên cứu, trong đó các thiền sư, người tu hành có thể đóng góp những trải nghiệm thực tiễn về thiền và phương pháp tu tập, còn các học giả phát huy thế mạnh về phương pháp nghiên cứu hàn lâm. Sự kết hợp này sẽ giúp khắc phục tình trạng “vừa thừa mà vừa thiếu”, đồng thời mở ra những cách tiếp cận sâu sắc hơn đối với di sản Trần Nhân Tông.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn cho rằng việc xây dựng “Trần Nhân Tông học” trong thời đại mới không thể thiếu phương pháp mới, tư duy mới, tầm nhìn mới và kỹ thuật mới. Trong đó, số hóa cần được triển khai mạnh mẽ, cùng với việc ứng dụng những góc nhìn, phương pháp và kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Điệp, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Trần Nhân Tông phát biểu. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại” là hoạt động trọng tâm kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Trần Nhân Tông. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện diễn ra ngày 24/8, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Điệp, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Trần Nhân Tông cho biết: 10 năm trước, ngày 1/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1717/QĐ-TTg chính thức thành lập Viện Trần Nhân Tông trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Viện là đơn vị đầu tiên và duy nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng và triển khai thành công chương trình đào tạo Tiến sĩ Phật học. Tính đến năm 2026, quy mô đào tạo đã đạt 38 nghiên cứu sinh, trong đó đã có bảy nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Viện Trần Nhân Tông cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Bên cạnh triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ giao, Viện còn khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa học thuật hàn lâm và thực tiễn phát triển kinh tế di sản. Viện đồng hành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ di tích trình UNESCO, thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động tư vấn chính sách, viết địa chí cho các địa phương; xây dựng được mạng lưới đối tác chiến lược sâu rộng với các đại học và viện nghiên cứu hàng đầu tại Trung Quốc, Slovakia và châu Âu...

Theo Đề án phát triển đến năm 2030, Viện Trần Nhân Tông tập trung vào 5 định hướng trọng tâm: xây dựng Viện trở thành một viện nghiên cứu xuất sắc về Phật học, Trần Nhân Tông, Phật giáo Trúc Lâm, theo hướng tinh gọn, liên ngành, tự chủ, gắn kết hữu cơ giữa nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức; nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của khoa học và công nghệ; quốc tế hóa và tinh hoa hóa đào tạo, nâng cao chất lượng chương trình Tiến sĩ Phật học theo chuẩn quốc tế; xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ sinh thái tri thức số về Trần Nhân Tông, Phật học, Phật giáo Trúc Lâm và Tam giáo; từng bước xây dựng một không gian nghiên cứu và văn hóa mang tầm vóc quốc tế.

TRANG ANH

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ