Những đứa con không bao giờ lớn
Cuốn sổ tay ngả màu và bóng núi A Lưới
Trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi suốt nhiều năm qua vẫn nằm yên một cuốn sổ tay đã sờn gáy. Những trang giấy ngả màu ố vàng theo thời gian, mép bìa quăn lại sau biết bao chuyến đi dọc chiều dài đất nước. Mỗi lần lật mở từng trang chữ đã bắt đầu mờ nét, tôi không chỉ đọc lại những dòng ký sự dầm dề sương gió, mà như đang gặp lại từng gương mặt, ánh mắt từng gạch nối số phận đã đi qua đời mình. Trong số đó, bóng hình người mẹ tộc người Tà Ôi ở thung lũng A Lưới (Huế) luôn trở về rõ nét nhất, như một nốt trầm nhói lòng mỗi khi tôi nghĩ về thảm họa da cam.

Một người mẹ già bên đứa con nhiễm chất độc da cam.
Đó là một chiều mưa rừng A Lưới của nhiều năm về trước. Căn nhà sàn nhỏ của bà Kăn Lây nằm nép mình sâu dưới chân núi, đơn sơ và lặng lẽ như bao mái nhà của đồng bào Tà Ôi giữa đại ngàn Trường Sơn. Khi tôi bước qua bậc cửa, mùi khói bếp quyện với hơi sương ẩm ướt xộc vào mũi. Bên ánh lửa bập bùng, người mẹ gầy gò với mái tóc lốm đốm bạc đang cẩn thận, nhẫn nại bón từng thìa cơm nóng cho người con trai đã bước sang tuổi trung niên. Ăn xong, bà nhẹ nhàng lấy chiếc khăn ướt lau từng vết vãi trên khóe miệng con, đỡ anh tựa lưng vào cạnh giường rồi ngồi xuống xoa bóp đôi chân teo quắt, gần như đã liệt hoàn toàn. Bàn tay chai sần của mẹ di chuyển chậm rãi trên làn da chằng chịt vết hằn bệnh tật của đứa con.
Bà Kăn Lây kể, khi ấy, không ai biết những đám mây trắng từ máy bay sẽ để lại hậu quả gì. Người dân vẫn lên nương, xuống suối, lấy nước đầu nguồn để sinh hoạt, trồng lúa, trồng sắn và nuôi con như bao đời trước. Chỉ nhiều năm sau, những mất mát mới lần lượt hiện hữu trong từng mái nhà. Đứa con đầu lòng của bà chào đời thiếu hẳn chân tay, rên rỉ vài tiếng rồi lịm dần khi chưa trọn tuần tuổi. Ba lần mang thai tiếp theo là 3 lần nước mắt chảy ngược vì thai chết lưu, dị dạng. Đến người con này, bà gom góp tất cả hy vọng của một người làm mẹ. Nhưng rồi đứa trẻ lớn lên trong hình hài biến dạng, không thể tự đi, không thể nói trọn câu, mọi sinh hoạt từ miếng ăn đến giấc ngủ đều phụ thuộc hoàn toàn vào hơi ấm của mẹ.
Rời đại ngàn miền Trung, những chuyến xe tiếp tục đưa tôi ngược lên vùng cao phía Bắc, về với mảnh đất Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang). Nơi đây, tôi bước vào ngôi nhà của một cựu chiến binh từng có những năm tháng tuổi trẻ dọc ngang chiến trường miền Nam.
Người lính năm xưa đi qua mưa bom bão đạn trở về quê hương với hành trang là chiếc ba lô lộn hai màu và ước mơ giản dị dựng mái nhà, cày thửa ruộng, sinh những đứa con ngoan để xây dựng cuộc sống bình yên. Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi nhanh chóng biến thành nỗi hoảng loạn âm thầm. Những đứa trẻ lần lượt chào đời nhưng không đứa nào lớn lên bình thường. Chúng chậm phát triển, ngơ ngác nhìn đời bằng ánh mắt vô hồn và hoàn toàn không có khả năng tự chủ cuộc sống.
Ở vùng quê hẻo lánh ngày ấy, nhận thức còn mù mịt, người làng rỉ tai nhau rằng nhà ông bị "ma làm", bị "vận hạn", hoặc vướng phải một lời nguyền độc địa nào đó từ đại ngàn. Bản thân người cựu chiến binh cũng từng rơi vào bế tắc, ôm con đi vái tứ phương, gõ cửa khắp các thầy cúng trong vùng để "giải hạn". Chỉ đến khi các bác sĩ giải thích về di chứng của chất độc hóa học, ông mới hiểu rằng điều ám ảnh mình bấy lâu không phải một lời nguyền vô hình, mà là hậu quả của cuộc chiến đã kết thúc từ rất lâu. Điều khiến ông day dứt nhất không phải là những năm tháng chiến đấu nơi chiến trường, mà là cảm giác bất lực khi nhìn những đứa con lớn lên trong bệnh tật mà không thể làm gì để thay đổi số phận của các con.
Cuộc chạy đua nghiệt ngã với thời gian
Sau hàng chục năm đi và viết, tôi hiểu rằng người mẹ Tà Ôi ở A Lưới hay gia đình người cựu chiến binh bên dòng sông Lô không phải là những trường hợp cá biệt. Dọc theo chiều dài đất nước, từ những xóm nghèo ven biển miền Trung đến những bản làng xa xôi vùng Tây Bắc, vẫn hiện hữu hàng trăm nghìn gia đình đang sống trong nghịch lý đau đớn của thời gian.
Tại xã Quảng Trung (tỉnh Thanh Hóa), căn nhà của vợ chồng cựu chiến binh Lê Đình Dểnh cũng ngập tràn những nốt trầm xót xa như thế. Ông Dểnh trở về từ chiến trường Đông Nam Bộ với thân thể mang mầm độc dioxin mà không hề hay biết. Ba trong số 4 người con gái của ông bà sinh ra đều mang di chứng quái ác, chậm phát triển trí tuệ nặng.
Ở tuổi 68, khi nhiều người cùng lứa tuổi đã được an hưởng tuổi già, quây quần bên cháu con đuề huề, thì bà Nguyễn Thị Đàn, vợ ông Dểnh vẫn ngày ngày quay cuồng trong vòng quay chăm sóc ba người con gái. Cảnh tượng nhói lòng nhất trong căn nhà ấy không chỉ là gánh nặng bệnh tật, mà là hình ảnh những người phụ nữ đã ngoài 30, 40 tuổi vẫn hồn nhiên giành nhau từng miếng ăn, tranh nhau từng chỗ ngồi, thậm chí chí chóe giành làm "chị" như những đứa trẻ lên 3.
Mỗi lần như vậy, bà Đàn lại kiên nhẫn bước đến, nhẹ nhàng dỗ dành, phân xử từng chút một để các con nụ cười thơ dại lại nở trên môi. Người mẹ ấy không than nghèo kể khổ, nhưng hình ảnh lụi hụi bưng chậu nước ấm rửa từng bàn chân cho những đứa con tuổi trung niên khiến không ai không thấy cay xè nơi khóe mắt.
Trong tất cả những ký ức gặm nhấm tâm trí tôi, điều ám ảnh nhất chưa bao giờ là những số liệu thống kê khô khốc trên báo cáo, mà là bóng lưng của những “người mẹ da cam”. Có lần, khi chia tay một gia đình nạn nhân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ lúc hoàng hôn buông xuống, tôi vô tình ngoái đầu nhìn lại. Qua khung cửa sổ sẫm màu, tôi bắt gặp hình ảnh người mẹ già cúi gập lưng, kéo lại chiếc chăn nỉ cho đứa con đã bước sang tuổi ngũ tuần. Động tác ấy diễn ra rất tự nhiên, thuần thục, hẳn đã được lặp đi lặp lại hàng chục nghìn lần trong suốt nửa thế kỷ qua.
Đứa con vẫn nằm đó, thanh thản và bình yên tuyệt đối trong không gian che chở của lòng mẹ. Nhưng thời gian của mẹ thì không còn nhiều nữa. Câu hỏi nhói lòng luôn treo lơ lửng sau mỗi chuyến đi của tôi và có lẽ cũng là trăn trở chung của nhân loại:

Bà Nguyễn Thị Đàn, vợ ông Lê Đình Dểnh đang chăm sóc cho 4 người con đều bị nhiễm chất độc da cam,dioxin. Ảnh: Báo Tin tức
“
Mai này, khi mắt mẹ khép lại, khi đôi bàn tay chai sần ấy không còn đủ sức bón từng thìa cơm, dỗ dành từng giấc ngủ... những "đứa trẻ không bao giờ lớn" ấy sẽ làm sao để có thể quên đi thói quen được chăm sóc, chở che này mà tiếp tục tồn tại trên đời?
Chiến tranh đã khép lại trên những trang sách lịch sử, nhưng dưới những mái nhà da cam, cuộc chiến xoa dịu nỗi đau và gìn giữ tình mẫu tử vẫn đang diễn ra thầm lặng, dai dẳng từng ngày, từng giờ...
Trần Hùng
3 giờ trước
4 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước