🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Những 'đóa hoa' nở giữa ngàn mây (Bài 3): Vun đắp hạnh phúc

1 giờ trước
Trong kỷ nguyên mới, phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) dù ở bất kỳ vị trí công tác nào vẫn nỗ lực vươn tới hình mẫu người phụ nữ 'giỏi việc nước, đảm việc nhà'. Đó là sự kết tinh giữa nội lực của mỗi cá nhân với những chính sách bình đẳng giới ngày càng đi vào chiều sâu; là sự đồng hành bền bỉ của các cấp hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở. Từ miền xuôi đến miền ngược, chân dung những 'đóa hoa rừng' vừa giỏi giang trong xã hội, vừa vẹn tròn thiên chức người xây tổ ấm đang ngày càng rõ nét.

Vợ chồng chị Sung Thị Xia và anh Lâu Văn Lâu. Ảnh: Bá Phượng

Nhắc đến chị Sung Thị Xia thì người dân bản Pù Toong, xã Nhi Sơn thường nói về chị bằng sự trân trọng, là người phụ nữ Mông tiến bộ, người “thắp lửa” cho những đổi thay nơi vùng biên. Từ khi bước ra khỏi bóng núi quê hương, chị dấn thân vào công tác xã hội bằng tất cả sự nhiệt thành. Từ Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Pù Nhi, đến Chủ tịch Hội LHPN xã Nhi Sơn, rồi được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII; trên cương vị Phó Chủ tịch UBND xã và hiện nay là Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nhi Sơn (từ tháng 7/2025), chị luôn đau đáu một câu hỏi: Làm sao để phụ nữ Mông mình bớt khổ? Chị kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, dùng sự mềm mỏng, chân thành để vận động chị em xóa bỏ hủ tục tảo hôn, không sinh con thứ ba, chú trọng phát triển kinh tế, cho con đến trường. Với chị, muốn thay đổi bản làng, trước hết phải thay đổi nhận thức. Dưới sự dẫn dắt ấy, nhiều phụ nữ vùng cao đã tự tin học tập, vươn lên làm chủ cuộc đời.

Nếu ở cơ quan, chị là một cán bộ quyết đoán, trách nhiệm, thì dưới nếp nhà, chị lại là người vợ, người mẹ hiền dịu. Kết hôn từ năm 1999, khi tuổi đời còn rất trẻ, chị bước vào cuộc sống hôn nhân với muôn vàn thử thách. Chồng chị là anh Lâu Văn Lâu, quân nhân biên phòng thường xuyên công tác xa nhà. Một mình chị vừa gánh vác việc công, vừa thay chồng chăm sóc cha mẹ hai bên, nuôi dạy hai con khôn lớn. Trong những đêm đông buốt giá nơi vùng biên, chị vừa là mẹ, vừa là cha, lặng lẽ bảo ban con học hành. Với chị, làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm canh giữ biên cương không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự sẻ chia tự nguyện của một tình yêu sắt son. Sự hy sinh thầm lặng ấy đã kết thành trái ngọt: các con trưởng thành, được học hành đến nơi đến chốn. Gia đình chị trở thành hình mẫu về sự hòa hợp giữa tư duy hiện đại và gìn giữ bản sắc truyền thống. Khi anh Lâu Văn Lâu được điều động về công tác tại địa phương, tinh thần “vợ chồng cùng gánh vác” vẫn là sợi dây bền chặt trong căn nhà nhỏ nơi bản làng. Giữa bộn bề lo toan, chị Xia vẫn giữ cho mình sự dịu dàng, biết lắng nghe và im lặng đúng lúc. “Người phụ nữ giữ lửa hạnh phúc là người biết thấu hiểu, biết động viên chồng và nuôi dạy con cái nên người”, chị Xia tâm niệm.

Từ câu chuyện của chị Xia có thể thấy, hạnh phúc gia đình không phải điều gì xa vời, mà được bồi đắp mỗi ngày bằng trách nhiệm, yêu thương và khát vọng vươn lên. Hạnh phúc không có một công thức chung. Đó là hành trình được vun đắp bởi những bàn tay khéo léo và những trái tim kiên cường. Trong nhịp sống hiện đại, người phụ nữ không còn chỉ quanh quẩn nơi “góc bếp, khoảng sân”, mà đã trở thành mắt xích quan trọng trong guồng quay phát triển xã hội. Tại Thanh Hóa, các cấp hội phụ nữ đã khẳng định vai trò là “mái nhà chung” vững chãi. Với phương châm “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”, phong trào phụ nữ đã lan tỏa đến từng bản xa, ngõ nhỏ. Toàn tỉnh hiện có hơn 850.000 hội viên, cùng 1.800 hội viên danh dự là các lãnh đạo, doanh nhân tâm huyết đồng hành. Những con số nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy bước tiến về bình đẳng giới, với tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt 10,8%; nữ ĐBQH khóa XV chiếm 21,43%; ở cấp xã, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt 22,7%. Đằng sau những con số ấy là hàng ngàn “đóa hoa” đang lặng lẽ tỏa hương, vừa tham gia hoạch định chính sách, vừa chăm lo tổ ấm.

Nhiều phụ nữ vùng cao thành đạt cả trong công tác lẫn xây dựng gia đình hạnh phúc, như: Bà Cao Thị Xuân, quê xã Thiết Ống; bà Cầm Thị Mẫn, quê xã Vạn Xuân, ĐBQH; bà Lương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Bùi Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pù Luông; bà Cầm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Xuân... Họ là minh chứng sinh động cho hình ảnh người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong thời đại mới.

Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình hạnh phúc sẽ góp phần tạo nên xã hội hạnh phúc, đất nước thịnh vượng. Vì vậy, phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã trở thành điểm nhấn xuyên suốt, gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. 5 tiêu chí “không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học” cùng 3 tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” đã tạo nên diện mạo mới cho nhiều thôn, bản vùng cao.

Từ phong trào này, hàng loạt tuyến đường hoa, mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu”, khu dân cư kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp hình thành khắp các địa phương trong tỉnh. Ở các bản làng biên giới, “5 không, 3 sạch” không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc thời đại mới, có nhà ở an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có lối sống văn hóa.

Một chuyển biến quan trọng trong tư duy của phụ nữ DTTS là muốn hạnh phúc bền lâu, phải có tri thức và làm chủ kinh tế. Tại 16 xã biên giới, 18 mô hình kinh tế tập thể với hơn 350 chị em Thái, Mông, Dao... tham gia đã được triển khai. Nhiều tấm gương tiêu biểu xuất hiện, như chị Hà Thị Tuyến ở xã Thường Xuân, cùng chồng phát triển du lịch cộng đồng, doanh thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng; chị Lữ Thị Bảy ở Yên Khương, lao động giỏi, tích cực công tác hội; chị Mai Thị Hương ở xã Yên Thọ, nhiều năm liền điển hình “5 không, 3 sạch”...

Không chỉ chăm lo gia đình mình, phụ nữ Thanh Hóa còn dang rộng vòng tay với những mảnh đời kém may mắn. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trở thành điểm sáng cả nước về quy mô và tính bền vững. Đến năm 2025, toàn tỉnh đã có 1.945 trẻ em mồ côi được cam kết hỗ trợ tối thiểu 500 nghìn đồng/tháng trong 3 - 5 năm hoặc đến khi đủ 18 tuổi. Ở các xã dọc tuyến biên giới Việt - Lào, hình ảnh “Mẹ đỡ đầu” của hội phụ nữ phối hợp cùng “Cha nuôi” biên phòng đã trở nên thân thuộc. Các em không chỉ được hỗ trợ tài chính, mà còn được định hướng nghề nghiệp, tặng sách vở mỗi dịp khai trường. Những hộ nghèo giảm dần, những tuyến đường hoa khoe sắc, những nụ cười trẻ thơ mồ côi... chính là “bản báo cáo” chân thực nhất về hiệu quả phong trào. Đó cũng là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết, lòng nhân ái, góp phần dựng xây hạnh phúc.

Thông điệp từ Đại hội Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 một lần nữa khẳng định quyết tâm, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ quê hương Bà Triệu anh hùng; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thích ứng linh hoạt; xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, tận tâm, sáng tạo; phát huy vai trò phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm vẫn là xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa phát triển toàn diện: giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, vững vàng bản lĩnh chính trị, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Giữa ngàn mây biên viễn, những “đóa hoa” rừng vẫn lặng lẽ nở. Mỗi gia đình hạnh phúc được vun đắp hôm nay chính là nền móng bền chặt cho một Thanh Hóa phát triển, nhân văn và thịnh vượng ngày mai.

Bá Phượng

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ