Những 'đóa hoa' nở giữa ngàn mây (Bài 2): Giữ gìn bản sắc

Nghệ nhân Hà Thị Lý (bên phải) hướng dẫn dệt thổ cẩm truyền thống cho phụ nữ thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng. Ảnh: Bá Phượng
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, bản Bút, xã Nam Xuân đón chúng tôi bằng bầu không khí bảng lảng sương mây và thanh âm rộn rã của dàn cồng chiêng, khua luống. Giữa sân bản, những người phụ nữ Thái trong bộ váy hoa, áo cóm truyền thống đang say sưa bên những ống nứa, thanh tre, đó là lúc câu lạc bộ “Quánh loóng, Coóng dam” đang tập luyện. Nơi mà chị Hà Thị Ngơi, chủ nhiệm câu lạc bộ, gọi bằng cái tên thân thương, “nơi cất giữ tiếng lòng cha ông”.
Nhớ lại những ngày đầu, chị Ngơi không khỏi bùi ngùi. Chỉ mới vài năm trước, trong cơn lốc của hội nhập, những điệu quánh loóng, coóng dam vốn là mạch sống trong đời người Thái đứng trước nguy cơ chỉ còn là ký ức nhạt nhòa. Không cam tâm thấy di sản bị đứt gãy, tháng 5/2025, với sự tiếp sức của chính quyền địa phương và niềm đau đáu của những nghệ nhân tâm huyết, câu lạc bộ “Quánh loóng, Coóng dam” đã ra đời. Trong số 20 thành viên, phần lớn là phụ nữ. Họ đến với nhau bằng khát vọng phục dựng lại hệ sinh thái văn hóa người Thái. Chị Ngơi xúc động: "Chúng tôi không chỉ diễn cho khách xem, mà chúng tôi còn đang đánh thức những âm thanh từng nuôi dưỡng tâm hồn mình từ thuở nằm nôi. Câu lạc bộ là nhịp cầu để thế hệ hôm nay không lạc lối khi bước ra thế giới".
Niềm vui lớn nhất của chị Ngơi có lẽ là sự hồi đáp từ giới trẻ. Chị Hà Thị Hiền, thành viên trẻ của câu lạc bộ “Quánh loóng, Coóng dam”, tâm sự, trước đây bản thân chỉ nghĩ khua luống là trò gõ chơi cho vui tai. Nhưng khi được các bà, các mẹ cầm tay chỉ dạy, chị mới hiểu mỗi nhịp gõ là một câu chuyện, là tinh thần dân tộc. Giờ đây, chị và bạn bè đã có thể tự tin biểu diễn trước du khách, mang niềm tự hào dân tộc cài lên ngực áo để hội nhập. Theo chị Phạm Thị Nhị, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nam Xuân, đến nay trên địa bàn xã đã có 15 làn điệu hòa tấu được phục dựng thành công. Văn hóa giờ đây không còn nằm trên giấy hay trong bảo tàng, mà đã hòa vào cuộc sống, trở thành “đặc sản” du lịch cộng đồng, mang lại thu nhập thực tế cho bà con.
Rời bản Bút, chúng tôi ngược ngàn về xã Trung Thành để nghe điệu khặp Thái, loại hình dân ca thấm đẫm tình đời. Ở đây, nhắc đến việc giữ hồn điệu khặp, ai cũng nhắc đến chị Hà Kim Yến. Với chị, giữ văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của cán bộ xã, mà là món nợ ân tình với tổ tiên. Chị Yến như người "truyền lửa” không mệt mỏi. Chị lặn lội đến từng nhà vận động các nghệ nhân lão làng quay trở lại với đam mê. Nhờ sự bền bỉ ấy, nhóm khặp Thái đã thành hình với hơn 10 nghệ nhân từ 40 - 70 tuổi như các bà Hà Thị Thoán, Đinh Thị Sơ, Phạm Thị Nhưng - những “báu vật" nhân văn sống của bản làng. Chị Yến tâm sự, chị yêu nhất điệu khặp trong đám cưới, lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng, vừa dạy đạo làm người, vừa gửi gắm niềm tin. "Nhịp sống giờ nhanh quá, tôi chỉ sợ đám trẻ quên mất tiếng mẹ đẻ, quên cách trao gửi tâm tình. Hễ ai muốn học, dù đêm muộn, tôi cũng sẵn lòng truyền dạy", chị Yến bộc bạch.
Nếu âm nhạc là tiếng lòng thì thổ cẩm chính là “thị giác” của văn hóa vùng cao. Tại thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông, nghệ nhân Hà Thị Lý cùng các chị em đang viết nên chương mới cho nghề dệt. Làng nghề nơi đây với hơn 80 thành viên đã được công nhận từ năm 2021 và đạt chứng nhận OCOP 3 sao vào năm 2023. Đây là dấu mốc biến những tấm khăn, tấm áo vốn chỉ quanh quẩn trong nếp nhà thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Chị Lý nhớ lại thời kỳ đồ may mặc công nghiệp tràn ngập, khung dệt bị bỏ xó bám đầy bồ hóng, nhưng bằng tình yêu với từng sợi chỉ, chị và các chị em khác đã quyết tâm “hồi sinh” khung cửi. Giờ đây, thổ cẩm Pù Luông đã trở thành biểu tượng văn hóa bền vững, tạo thu nhập ổn định và góp phần đưa du lịch địa phương vươn tầm quốc tế. Những hoa văn hình mặt trời, hình con hươu qua bàn tay khéo léo của các chị đã hiện diện trên các sàn diễn thời trang, trong các khách sạn cao cấp, kể câu chuyện về sức sống mãnh liệt của đồng bào DTTS vùng cao xứ Thanh.
Sự thành công của chị Ngơi, chị Yến hay chị Lý... không phải là những “đốm lửa” đơn lẻ, mà đã trở thành “làn sóng” bảo tồn mạnh mẽ khắp bản làng miền Tây xứ Thanh, với “người cầm lái” là các cấp hội phụ nữ trong tỉnh. Không dừng lại ở khẩu hiệu, các cấp hội phụ nữ trực tiếp tham gia cứu giữ những giá trị dần mai một, từ cô giáo Ngân Thị Tiên, xã Thường Xuân, miệt mài dạy chữ Thái; chị Vi Thị Luyến, xã Xuân Chinh, thành lập tổ dệt thổ cẩm Thái Trắng; đến các chi hội phụ nữ bản Mông duy trì nghề thêu; phụ nữ Mường bảo tồn hát xường, hát đang; hay phụ nữ Dao giữ gìn trang phục và điệu hát páo dung...
Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nếp sống văn hóa đã thay đổi diện mạo bản làng. Các cấp hội phụ nữ nhận thức rõ, muốn giữ văn hóa, phải giữ được “cái gốc” gia đình. Phụ nữ vùng cao hôm nay không chỉ biết dệt vải và múa hát, mà còn là những tuyên truyền viên tích cực bài trừ hủ tục, giữ gìn phong tục tốt đẹp trong cưới xin, ma chay. Các chị em không quản ngại đêm hôm, tranh thủ sau giờ lên nương để cùng nhau tập xòe, học thêu hoa văn cổ. Những hội thi “Phụ nữ vùng cao duyên dáng với trang phục truyền thống” hay diễn đàn “Mẹ truyền dạy cho con” đã trở thành sợi dây kết nối bền chặt, đưa di sản thấm sâu vào tiềm thức thế hệ trẻ. Chính sự vào cuộc của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã biến nỗ lực cá nhân thành phong trào sâu rộng, tạo nên hệ sinh thái văn hóa bền vững giữa đại ngàn.
Dưới góc nhìn chuyên gia, PGS. TS Mai Văn Tùng, Trưởng Khoa Khoa học xã hội (Trường Đại học Hồng Đức), nhận định: "Vai trò của phụ nữ trong bảo tồn văn hóa là sự tiếp nối tự nhiên. Qua lời ru của bà, của mẹ là ca dao, tục ngữ và qua đôi bàn tay khéo léo của người vợ, người chị là những hoa văn trên trang phục. Người phụ nữ không chỉ dệt vải, họ đang dệt nên bản sắc dân tộc”.
Cuộc hành trình đi tìm những người “giữ lửa” chúng tôi nhận ra, văn hóa chỉ thực sự sống khi nó nằm trong nhịp thở hằng ngày của cộng đồng và người giữ nhịp thở ấy chính là những người phụ nữ. Họ là những “đóa hoa” rực rỡ nhất giữa ngàn mây xứ Thanh, biến những giá trị tĩnh lặng của quá khứ thành nguồn lực động để bản làng không chỉ ấm no, mà còn giàu có về tâm hồn. Khi tiếng cồng chiêng vẫn vang vọng, khi điệu khặp vẫn nghẹn ngào mùa cưới và sắc màu thổ cẩm vẫn rạng rỡ dưới nắng mai, chúng ta tin rằng bản sắc dân tộc sẽ mãi là điểm tựa vững chắc để phụ nữ DTTS tự tin bước ra thế giới. Bản sắc, khi đặt vào đôi bàn tay tần tảo và trái tim nồng hậu của người phụ nữ sẽ chẳng bao giờ phai nhạt, mà mãi xanh tươi như rừng già, bền bỉ như đá núi.
Bá Phượng
Bài 3: Vun đắp hạnh phúc
1 ngày trước
1 giờ trước
55 phút trước
6 phút trước
3 phút trước
6 phút trước
8 phút trước
11 phút trước
13 phút trước
18 phút trước
21 phút trước
22 phút trước
24 phút trước
25 phút trước
26 phút trước
27 phút trước
30 phút trước
34 phút trước