Những cuộc 'đoàn viên' sau hơn 50 năm ở Thanh Hóa
Tìm lại tên anh từ những giọt máu quê nhà
Có những cuộc chờ đợi dài hơn nửa thế kỷ. Có những người mẹ khi nhắm mắt xuôi tay mà vẫn chưa thể nắm lấy nắm đất nơi con mình nằm xuống. Và cũng có những người anh, người em tóc đã bạc trắng, mỗi lần nghe ai nhắc đến tên người thân đã hy sinh lại rưng rưng nước mắt.
Đối với các gia đình liệt sĩ, thời gian trôi qua không làm vơi đi nỗi nhớ, mà chỉ làm cho mong muốn tìm lại người thân trở nên đau đáu, khắc khoải hơn bao giờ hết.

Tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận được hơn 41.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Công an cung cấp.
Để rút ngắn những năm tháng chờ đợi ấy, Công an tỉnh Thanh Hóa chạy đua với thời gian trong chiến dịch thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Bởi lẽ, những người có quan hệ huyết thống gần nhất với các liệt sĩ phần lớn đều đã cao tuổi, có người đã ngoài 80, 90 tuổi. Mỗi ngày qua đi, nếu không nhanh chóng lưu giữ những nguồn ADN quý giá ấy, cơ hội để đưa các anh trở về với đúng tên tuổi của mình sẽ mỏng mong dần.
Cho đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận được hơn 41.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Đây là một nguồn dữ liệu huyết thống vô cùng quý giá. Tuy nhiên, từ một mẫu ADN nằm trong ống nghiệm cho đến khi gắn lại đúng tên lên tấm bia mộ là cả một chặng đường dài.
Kết quả phân tích sinh học phải được đem đi so sánh, đối chiếu và kiểm chứng khắt khe với hàng loạt giấy tờ, từ hồ sơ liệt sĩ, đơn vị chiến đấu, ngày tháng hy sinh, địa bàn chiến trường cho đến vị trí quy tập phần mộ. Sự trùng khớp giữa khoa học và những mảnh ghép lịch sử còn sót lại chính là chìa khóa mở ra cánh cửa trở về cho những người lính đã ngã xuống.
Tính đến nay, đã có 11 liệt sĩ quê Thanh Hóa được trả lại tên nhờ phương pháp giám định ADN này. Đằng sau mỗi kết quả đối sánh thành công là một câu chuyện đầy nước mắt, khép lại nỗi mong ngóng kéo dài hơn nửa thế kỷ.
Đoàn viên sau nửa thế kỷ
Tháng 7/2025, thân nhân của ba liệt sĩ đã lặng lẽ tham gia lấy mẫu ADN. Đúng một năm sau, cũng vào những ngày tháng 7/2026, câu trả lời mà họ mòn mỏi đợi chờ suốt mấy mươi năm cuối cùng cũng đã có kết quả.
Đó là câu chuyện của gia đình liệt sĩ Lê Bật Quyết ở xã Tân Ninh. Sinh năm 1951, chàng trai trẻ Lê Bật Quyết lên đường nhập ngũ vào tháng 1/1971 và hy sinh tại mặt trận phía Nam vào tháng 10/1972. Ngày anh Quyết ra trận, người anh cả Lê Bật Quyên cũng đang làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. Chiến tranh kết thúc, năm 1975 ông Quyên trở về quê hương thì mới hay tin em trai mình đã ngã xuống. Hai anh em cùng đi, nhưng chỉ có một người trở về.

Nghĩa trang Ngã Bảy, TP Cần Thơ một ngày tháng 7. Ảnh: Công an cung cấp
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người lính già Lê Bật Quyên mang trên mình đầy vết thương chiến tranh và di chứng chất độc da cam. Ở tuổi xế chiều, sức khỏe yếu, trí nhớ lúc còn lúc mất, nhưng mỗi khi nghe ai hỏi về người em trai Lê Bật Quyết, ông lại nghẹn ngào không nói nên lời. Giờ đây, khi những người anh, người chị của liệt sĩ đều đã già yếu, tin tức xác định được em mình đã mang lại sự an ủi, vui mừng khôn xiết cho cả gia đình.
Cũng ra đi khi tuổi đời mới đôi mươi là liệt sĩ Đặng Công Nễ (SN 1952, xã Quảng Ngọc). Anh Nễ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người chú ruột đón về xã Hợp Lý nuôi ăn học. Năm 1970, anh xung phong đi bộ đội, rồi hy sinh vào tháng 4/1972.
Hơn 50 năm trôi qua, hai người chị gái của anh nay tóc đã bạc phơ nhưng chưa bao giờ thôi đau đáu hành trình tìm em. Tháng 7/2025, hai bà đã cùng nhau đi lấy mẫu ADN. Tại quê nhà xã Hợp Tiến, ông Đặng Công Giang — cháu ruột đang đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ — vẫn đều đặn thắp từng nén hương thành kính cho người chú đã hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ.

Gia đình liệt sĩ Đặng Công Nễ đón nhận tin vui tìm được hài cốt liệt sĩ nhờ ADN. Ảnh: Công an cung cấp
Ngày nhận tin báo đã tìm thấy nơi an nghỉ của chú Nễ, ông Giang xúc động chia sẻ: "Từ nay hai bác đã biết em mình nằm ở đâu rồi. Gia đình cũng biết nơi để vào thăm, để thắp hương cho chú. Bao nhiêu năm chỉ thờ vọng, giờ chú đã có một địa chỉ để người thân tìm về. Với gia đình, không gì quý hơn tin này".
Một trường hợp khác cũng khiến nhiều người rưng rưng là câu chuyện của liệt sĩ Nguyễn Công Tuấn. Là con trai cả trong gia đình có 7 anh chị em, anh Tuấn nhập ngũ năm 1970 và hy sinh ba năm sau đó trên chiến trường. Hơn nửa thế kỷ ngóng tin con, mẹ của anh Tuấn đã qua đời vào năm 2021. Đến tận phút nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn mang theo nỗi day dứt lớn nhất đời là chưa một lần biết con mình đang nằm ở đâu.
Mẹ mất đi, nhưng hành trình tìm anh Tuấn không dừng lại. Tháng 7/2025, cậu ruột và các thân nhân bên họ ngoại của liệt sĩ Nguyễn Công Tuấn đã đến lấy mẫu ADN để đi tiếp đoạn đường còn dang dở của người mẹ quá cố. Một năm sau, kết quả phân tích cho thấy ADN của gia đình trùng khớp với hài cốt liệt sĩ đang nằm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy. Người mẹ dù không còn trên đời để đón con về, nhưng nguyện ước đau đáu cả cuộc đời của bà cuối cùng đã được con cháu thực hiện trọn vẹn.
Ba gia đình, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở niềm hy vọng gửi gắm vào những giọt máu, mẫu sinh phẩm thu nhận hồi tháng 7/2025. Để rồi một năm sau, sự trùng khớp khoa học đã nối lại tên tuổi cho ba người lính Lê Bật Quyết, Đặng Công Nễ và Nguyễn Công Tuấn. Các anh đã thôi không còn phải mang tấm bia "chưa xác định được thông tin" nơi Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy.
Hành trình tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. Hàng chục nghìn mẫu ADN còn lại trong kho dữ liệu vẫn đang chờ đợi những lần đối sánh tiếp theo. Mặc dù muộn màng, nhưng mỗi cái tên được trả lại, mỗi phần mộ được nhận diện chính là lời tri ân chân thành nhất dành cho những người đã ngã xuống, và là niềm an ủi vô giá cho những người ở lại.
Ngọc Hưng
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
14 giờ trước
17 giờ trước
20 giờ trước
21 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 giờ trước
53 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
11 phút trước
50 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước