Những chuyến xe ngựa cuối cùng ở Bảy Núi

Ngựa của anh Nonh Oanh No nhởn nhơ gặm cỏ.
Sáng sớm, anh Nonh Oanh No, người đánh xe ngựa ở xã An Cư (tỉnh An Giang) lại thả ngựa ăn cỏ ven đường. Anh cho biết, bản thân theo nghề đã nhiều năm và đây là chú ngựa thứ 3 mình sở hữu.

Anh Nonh Oanh No vuốt bờm chú ngựa với vẻ trìu mến.
Đưa tay vuốt bờm chú ngựa, anh Nonh Oanh No không giấu được sự trìu mến, yêu thương. Với anh nó không chỉ là vật nuôi, mà còn là người bạn đồng hành trên những nẻo đường mưu sinh.


Người và ngựa chuẩn bị cuộc mưu sinh.
Kể về thời “vàng son”, anh Oanh No cho biết xe ngựa từng là biểu tượng cho sự khá giả của người thuê. “Hồi đó, xe ngựa gần giống xe taxi bây giờ. Muốn đi xe ngựa thì phải có tiền kha khá”, anh Oanh No kể.

Dây nài có phần che đôi mắt giúp ngựa đi thẳng đường.
Trong trí nhớ của người đánh xe ngựa ấy, hiện lên khung cảnh nhộn nhịp của bến xe ngựa Vĩnh Trung trước đây. Mỗi sáng, có hơn 20 xe ngựa ra bến. Người ta phải “xếp tài” để chở khách, chở hàng hóa. Khung cảnh trò chuyện giữa khách với người đánh xe, tiếng hí vang của những chú ngựa tơ âm vang cả góc chợ.
“Lúc đó, chỉ buổi sáng là tôi chạy 5 - 7 chuyến, thu nhập đủ sống. Anh, em khác cũng như mình, siêng năng thì không lo đói!”, Nonh Oanh No chia sẻ.

xe ngựa của anh Nonh Oanh No bắt đầu rời bến.

Anh Nonh Oanh No phấn khởi chuẩn bị chở hàng cho khách.
Bây giờ, hầu hết người đánh xe ngựa đã chuyển sang nghề khác. Bến xe ngựa Vĩnh Trung cũng chỉ còn anh Nonh Oanh No cùng vài người ra đợi khách. Hôm tôi đến, chỉ có mình anh ngồi trong quán vắng đợi chờ. Khi chuông điện thoại reo lên, đôi mắt anh sáng lên niềm vui. Tiếng nhạc ngựa lại bắt đầu lốc cốc trên đường, tạo nên cảm giác vui tai.

Xe ngựa len lỏi vào những nẻo đường quê.
Tùy cự ly, trọng lượng hàng hóa, người thuê sẽ trả cho anh mức phí phù hợp, dao động khoảng 100.000 - 500.000 đồng/chuyến. Hàng anh Oanh Nochở chủ yếu là gỗ, đồ gia dụng, phân bón… Vì có thể vào sâu trong phum sóc, nên xe ngựa vẫn có "đất dụng võ”, giúp người đánh xe còn có thể theo nghề. Vào dịp Tết Nguyên đán của người Việt, nguồn hàng chở thuê tăng lên, anh Nonh Oanh No có nguồn thu khá hơn.

Tiếng xe ngựa của anh Nonh Oanh No lốc cốc vào phum sóc.
Không chỉ chở thuê cự ly gần, chiếc xe ngựa cũ kỹ của anh Nonh Oanh No còn đến phường Thới Sơn, hay thậm chí là núi Sam (phường Vĩnh Tế). Tuy nhiên, cự ly xa thì anh chở hàng nhẹ, không dám vận chuyển 400 - 500kg như thường khi.

Chau Tút chăm chú quan sát mấy chú ngựa của mình.

Ngựa của ông Chau Tút đang ăn cỏ.
Trên đường đi, anh Oanh No ghé thăm ông Chau Tút (ngụ ấp Vĩnh Tâm) là đồng nghiệp thân thiết. Ông Chau Tút theo nghề gần 20 năm, giờ vẫn miệt mài với “nghiệp cầm cương”.
Chau Tút cho biết, mỗi con ngựa giờ có giá gần 60 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn thu nó mang lại èo uột. Vì cuộc sống, ông cố gắng bám nghề. “Thu nhập ít nhưng có đồng vô. Tôi nuôi thêm mấy con bò, làm thêm mấy công ruộng thì cũng đủ sống. Nghề đánh xe ngựa đã nuôi sống mình, kiểu gì tôi cũng gắn bó tới không làm nổi thì thôi”, Chau Tút cho hay.

Anh Nonh Oanh No tiếp tục với cuộc mưu sinh.
Chia tay ông Chau Tút, anh Nonh Oanh No lại tiếp tuc cuộc mưu sinh. Nhìn theo chiếc xe ngựa của anh lặng lẽ giữa đường trưa nắng đổ, tôi thoáng băn khoăn khi nghĩ đến ngày nào đó tiếng nhạc lốc cốc sẽ không còn xuất hiện trên những nẻo đường Bảy Núi.
Tuy nhiên, anh Oanh No vẫn rất lạc quan: “Đời mình vất vả đánh xe ngựa lo cho con ăn học, hy vọng đời tụi nó khấm khá mà đi xe ô tô cũng nên!”.
Bài và ảnh: THANH TIẾN
3 giờ trước
1 giờ trước
36 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước