🔍
Chuyên mục: Du lịch

Mênh mang biển Vinh Thanh

2 giờ trước
HNN - Tôi đến biển Vinh Thanh vào chiều muộn. Gió từ biển mang theo vị mặn len lỏi qua kẽ tóc, chạm nhẹ lên thịt da. Không lời chào hỏi, không cần níu giữ, chỉ cần nhìn biển, lòng người cũng tự nhiên dịu xuống, như vừa tìm lại được khoảng bình yên đã lỡ đánh rơi.

Biển Vinh Thanh không có những sắc màu rực rỡ hay nhịp sống xô bồ. Biển bình dị, hiền lành, gần gũi như chính nhịp sống của người dân chài nơi đây. Bãi cát trải dài, vắng dấu chân người, chỉ còn lại những đường sóng đều đặn vỗ vào bờ như nhịp thở không ngơi nghỉ. Buổi sáng, biển xanh trong soi thấy những khoảng trời non còn vương lại. Buổi chiều, mặt nước ánh lên sắc vàng pha tím, mênh mang như nỗi buồn rất nhẹ, rất sâu.

Tôi bắt gặp những người đàn ông với làn da sạm nắng, đôi mắt nheo lại vì quen nhìn xa, đang chuẩn bị cho một chuyến ra khơi. Họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm việc, như thể mọi điều đã trở thành thói quen. Mỗi chuyến ra khơi là một lần gửi gắm, một lần tin tưởng vào biển, dù biết rằng biển không phải lúc nào cũng hiền lành.

Lúc trời gần tắt nắng, tôi đi dọc mép biển và gặp một bà cụ đang ngồi một mình bên đống lưới. Đôi tay bà chậm rãi gỡ từng con cá nhỏ mắc lại trong mắt lưới, động tác thuần thục như đã lặp lại suốt nhiều năm. Phía xa, vài chiếc thuyền vừa cập bờ, tiếng máy ghe nổ phành phạch lẫn trong tiếng trẻ con gọi nhau chạy trên cát. Mùi cá tanh, mùi nước mặn và cả mùi khói từ mấy bếp than ven biển quyện vào nhau trong làn gió chiều.

Tôi nhớ lúc ngồi gần bãi thuyền, có một bé trai chừng tám, chín tuổi chạy ngang với đôi dép cầm trên tay, chân lấm đầy cát ướt. Nó dừng lại khá lâu để nhìn những chiếc ghe ngoài xa rồi hỏi tôi: “Cô từ nơi khác tới hả?” Tôi gật đầu. Thằng bé cười, chỉ tay ra biển rồi nói rất tự nhiên: “Ba con tối nay lại đi nữa”. Nói xong nó chạy đi ngay, để lại phía sau tiếng cười lẫn trong tiếng sóng. Với người lớn, biển là nỗi lo, còn với một đứa trẻ sinh ra ở đây, biển đơn giản chỉ là nơi ba nó sẽ trở về.

Tôi chợt nhận ra, giữa con người và biển có một mối liên hệ lặng lẽ.

Chiều xuống chậm. Tôi ngồi một mình trên bãi cát, trước mặt là biển, sau lưng là những mái nhà thấp thoáng ánh đèn đầu tiên. Xa xa, vài chiếc ghe bắt đầu bật đèn chuẩn bị ra khơi, những chấm sáng nhỏ lay lắt giữa khoảng nước đang sẫm màu dần. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé giữa mênh mang ấy, nhưng lòng lại nhẹ đi như thể mọi nặng nề đều đã được sóng mang đi mất.

Có lúc tôi nghĩ, người ta yêu biển không chỉ vì vẻ đẹp của những chiều lộng gió, mà còn vì biển biết giữ lại những điều con người không nói thành lời. Đứng trước khoảng nước mênh mang ấy, mọi cô đơn dường như trở nên nhỏ lại. Biển không an ủi ai bằng lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy những nỗi niềm rồi để sóng mang đi thật xa. Có lẽ vì thế mà khi rời đi, tôi không mang theo một món quà nào, ngoài cảm giác lòng mình đã dịu.

Ngoài kia, những chuyến ghe đêm vẫn lặng lẽ rẽ sóng đi xa. Còn tôi mang theo mùi muối mặn trên vai áo, như mang theo cả một vùng biển mênh mang.

Hoài Thanh








Nỗi nhớ tháng 7
Báo Quảng Trị 1 giờ trước






Home Icon VỀ TRANG CHỦ