🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Những cánh diều khâu bằng ký ức

7 giờ trước
Những ngày cánh đồng vừa gặt xong, gốc rạ còn thơm mùi nắng, mùa thả diều cũng lặng lẽ nối đuôi mà về. Gió thổi dài trên những thửa ruộng trơ trụi, nghe như có ai gọi tên mình từ một quãng đời xa lắc.

Nhóm bạn trẻ tại xã Vĩnh Hòa hào hứng thả diều trên cánh đồng mới gặt.

Hồi đó, cứ chớm hè là tụi tôi bắt đầu ngóng gió. Gió thổi qua hàng tre, lá va vào nhau rì rào, nghe như ai gọi. Không cần hẹn, cũng chẳng ai bảo ai, tụi nhỏ trong xóm tự dưng tụ lại. Đứa đi chặt tre, đứa lục mấy cuốn tập cũ đã viết gần hết, đứa xin bột khuấy hồ. Làm diều hồi đó không phải chuyện chơi mà giống như bắt đầu một cuộc háo hức dài ngày.

Bé Trung Hiếu chăm chú cầm dây, thả cánh diều bay cao.

Tre đem về, ngồi dưới bóng hiên vót từng nan. Tay con nít vụng về, vót một hồi là gãy. Gãy thì làm lại, không ai bỏ dở. Giấy tập xé ra còn thơm mùi mực. Xé cũng tiếc, nhưng vẫn xé, vì trong đầu chỉ nghĩ tới một cánh diều đang chờ mình hoàn thành. Dán lệch một chút thôi là coi như hỏng, mà đứa nào cũng ráng, cũng nắn nót như làm một thứ gì đó quan trọng lắm.

Nhưng làm xong chưa phải là xong. Cái khó nhất là làm sao cho nó chịu bay.

Trẻ nhỏ chạy đùa, ríu rít theo những cánh diều giữa trời cao.

Chiều xuống, tụi tôi kéo nhau ra đồng. Ruộng sau mùa gặt trơ gốc rạ, đất khô nứt, chạy chân trần nghe rát buốt. Một đứa giữ diều, một đứa cầm dây, vừa chạy vừa la. Có khi chạy muốn đứt hơi mà con diều vẫn chúi xuống, cắm đầu vô đất. Có khi nó quay vòng vòng như chong chóng, rồi rơi cái bịch.

Nhưng lạ là không đứa nào nản. Nhặt lên, phủi đất, chỉnh lại, rồi chạy tiếp. Cứ vậy hoài, tới khi một khoảnh khắc nào đó, con diều bỗng chịu nghe lời. Sợi dây căng lên trong tay, nhẹ mà chắc. Cánh diều từ từ nhấc khỏi mặt đất, rồi vút lên cao, cao nữa.

Khoảnh khắc hai cha con vui đùa giữa cánh đồng, cánh diều tuổi thơ bay cao trong nắng chiều.

Lúc đó, tụi tôi im bặt. Không còn la hét, không còn chạy nữa. Chỉ đứng yên, ngước nhìn. Nhìn tới khi cổ mỏi nhừ mà vẫn không muốn cúi xuống. Trên cao, con diều chỉ còn là một chấm nhỏ, nhưng sợi dây trong tay thì kéo lòng mình lên theo. Nhẹ tênh. Như có thứ gì đó vừa được tháo ra khỏi ngực.

Có những buổi chiều, tụi tôi nằm dài trên bờ cỏ, mặc cho gió thổi qua người. Tiếng sáo diều vang lên, lúc trầm lúc bổng, khi gần khi xa. Âm thanh đó không ồn ào, không dồn dập, mà cứ len lỏi, thấm dần. Nghe riết thành quen. Mà bữa nào không nghe, tự nhiên thấy thiếu, thấy trống trải như mất đi một điều gì đó không gọi tên được.

Đâu chí có trẻ nhỏ, người lớn cũng mê thả diều.

Tôi nhớ có lần mải mê thả diều, chạy theo gió mà đi xa tuốt qua cánh đồng bên. Đến khi giật mình quay lại, trời đã sẫm màu. Má đi tìm tôi, giọng gọi lạc đi trong gió. Khi thấy má đứng đó, mắt đỏ hoe, tay cầm roi, tự nhiên tôi sợ. Chạy lật đật, tim đập thình thịch.

Tưởng sẽ bị đánh một trận nên thân. Nhưng không. Má chỉ nhìn tôi, nhìn một hồi lâu, rồi buông roi xuống. Ánh mắt từ giận chuyển sang thương, như thể vừa tìm lại được thứ gì quý giá lắm. Má kéo tôi lại, ôm vô lòng, giọng nhỏ xíu: “Về thôi con!”

Hồi đó nghèo, má đâu có gì cho tụi tôi chơi. Ngoài cánh diều, ngoài gió, ngoài những buổi chiều dài hun hút. Nên có thương thì cũng chỉ biết giữ con lại bên mình, chứ nỡ nào đánh.

Một người đàn ông ghi lại khoảnh khắc cho hai hai đứa trẻ bên chú diều "siêu to khổng lồ" trong lần đi thả diều tại Làng diều Vĩnh Hòa.

Tuổi thơ tụi tôi đi qua như vậy. Không đủ đầy, mà cũng chẳng thấy thiếu. Da đen sạm vì nắng, chân tay trầy xước vì té, bị rầy vì ham chơi…, nhưng đổi lại là những buổi chiều đầy gió, đầy trời, đầy mơ ước.

Giờ lớn lên, có dịp về lại quê, vẫn thấy diều bay. Nhưng lần này, nhìn lâu hơn một chút, tôi chợt nhận ra có những điều đã khác. Không phải ở cánh đồng, cũng không phải ở gió, mà ở chính lòng mình. Ngày trước, cứ nghĩ diều bay là nhẹ, là thoát. Còn bây giờ, mỗi lần nhìn theo một cánh diều, lại thấy lòng mình được giữ lại, ấm lên, như có ai đó lặng lẽ đặt vào tay mình một sợi dây vô hình.

Tụi nhỏ bây giờ có thể không còn vót tre, dán giấy như tụi tôi ngày trước. Nhưng tôi lại mừng vì chúng vẫn chịu rời khỏi những chiếc điện thoại sáng lóa, chịu chạy ra đồng, chịu đội nắng, chịu đen da để đuổi theo gió. Giữa bao nhiêu thứ lấp lánh trong tầm tay, tụi nhỏ vẫn chọn ngước nhìn lên cao.

Trẻ em xã Vĩnh Hòa thu diều trên cánh đồng, ánh hoàng hôn buông nhẹ khép lại một ngày vui

Có những buổi chiều, thấy một ông bố cầm dây, đứa con chạy phía trước, vừa chạy vừa cười. Tiếng gọi nhau vang giữa đồng, lẫn trong gió. Sợi dây khi ấy đâu chỉ giữ cánh diều, mà còn níu lại những khoảng gần gũi tưởng chừng dễ tuột khỏi đời sống bận rộn. Nhìn vậy, tự nhiên thấy thương, thấy yên lòng như thể một phần tuổi thơ mình vẫn còn đâu đó, chưa kịp mất đi.

Cánh diều vẫn bay, theo một cách khác.

Còn tôi, mỗi lần nghe lại tiếng sáo diều, lòng lại chùng xuống một chút. Như có ai đó kéo mình về một buổi chiều xa lắc. Vẫn cánh đồng đó, vẫn gió thổi ngang vai, vẫn một đứa nhỏ tay nắm sợi dây, mắt dõi theo một chấm nhỏ giữa trời.

Cánh diều ngày ấy có thể đã không còn nhưng cái cảm giác nó mang lại thì vẫn ở đó. Nó không bay trên trời nữa, mà bay trong lòng.

Bài và ảnh: AN LÂM





Khoảnh khắc
Chuyên trang Văn Nghệ Công An - Báo Công an Nhân dân 11 giờ trước




Món quà tháng Tư
Báo Thừa Thiên Huế 11 giờ trước


Home Icon VỀ TRANG CHỦ