Món quà tháng Tư

Vào một ngày tháng Tư, anh dắt đứa trẻ về nhà. Nó áng chừng tám, chín tuổi, bận một chiếc váy có màu hồng nhạt đứng trước mặt chị.
- Nó là ai?
Lời nói lạnh lùng của chị khiến đứa trẻ sợ hãi nấp sau lưng anh.
- Đó là con chúng ta.
- Con chúng ta? Anh bị điên à?
Anh bịt tai đứa trẻ lại, hơi nổi giận nhưng rồi đột nhiên anh hạ giọng xuống nói với chị:
- Anh vừa làm thủ tục xong hôm nay, kể từ giờ nó sẽ là con nuôi của chúng ta.
Chị thảng thốt nhìn anh và tức giận bỏ về phòng. Anh nhìn theo chị thở dài, sau đó ngồi xuống nhìn vào mắt đứa trẻ:
- Mẹ đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn, con có thể đừng buồn mẹ được không?
Đứa trẻ im lặng ra chiều suy nghĩ sau đó gật đầu. Hân là một đứa bé lớn lên trong cô nhi viện. Anh chị chỉ có mỗi một người con gái nhưng lại ra đi vì một cơn bạo bệnh cách đây ba năm. Kể từ lúc đó chị dường như không vượt qua được nỗi đau, ngày qua ngày đối diện với chiếc bóng của mình để mà sống tiếp. Còn anh, dù có đau khổ mấy thì vẫn phải gắng gượng đi làm, vì anh là trụ cột của gia đình, nhưng anh cũng lo cho chị nên luôn muốn có một người ở cạnh bầu bạn và yêu thương chị. Cho đến khi đoàn từ thiện công ty anh tình cờ đến thăm cô nhi viện của Hân cách đây gần một năm và anh bắt gặp đứa bé giống con mình như tạc...
Sau khi chuẩn bị bữa sáng để chồng đi làm, chị tranh thủ dọn dẹp lại nhà bếp. Đứa trẻ đã thức giấc, nép mình sau những chiếc ghế của bàn ăn rồi nhìn chị lấm lét:
- Cô có cần con phụ giúp gì không cô?
Nó nhỏ bé và có vẻ ốm yếu hệt như con gái chị. Có lẽ nó vẫn còn sợ chị. Đứa trẻ không có lỗi, khi bình tĩnh lại chị cảm thấy hôm qua mình có phần hơi quá đáng. Chị bảo đứa trẻ ngồi bên bàn ăn để dọn phần ăn sáng cho cả hai cùng ăn.
- Ba đi làm rồi ạ?
Chị gật đầu. Nó gọi chồng chị là “ba” nhưng vẫn gọi chị là “cô”. Chị cảm nhận được sự ý tứ đó, có lẽ nó đợi sự cho phép từ chị chứ không muốn tự tiện, nhất là khi thấy sự căng thẳng của chị ngày hôm qua. Không gian ở bàn ăn trở nên đặc quánh, nó nhìn chị ăn rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.
- Ngày hôm qua cô xin lỗi vì có những lời không đúng với con. Chắc con cũng nghe chồng cô nói về chuyện của nhà cô?!
Hân ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chị theo tiếng vỗ bộp bộp xuống ghế của chị, nó dường như đợi sự cho phép của chị mới dám lại gần.
Nó lấy một bức ảnh gia đình ba người để trên chiếc bàn con bên cạnh ghế sopha rồi chỉ vào một đứa bé trạc tuổi nó đang cười rất tươi - Là bạn ấy ạ?
Vợ chồng chị rất có điều kiện nhưng lại chỉ có một người con gái khi cả hai đều đã bước qua tuổi ba mươi. Vì đây là đứa con rất khó khăn mà có nên hai vợ chồng hết mực yêu thương. Thế nhưng, khi đứa bé lên chín lại được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp ở trẻ em và cứ thế dù có bao nhiêu tiền và mang bé đi khắp nơi chữa trị thì một năm sau đó bé cũng không qua khỏi...
***
Đi làm về, anh thấy nó và chị đang ngồi coi tivi và đợi anh. Chị vẫn thế, vẫn lạnh lùng và giữ cho mình một khoảng cách nhưng anh hiểu chị là một người lương thiện, chỉ là chị sợ nếu cả chị cũng ngừng nhớ về con gái và chấp nhận một đứa trẻ mới thì sẽ chẳng còn ai nhớ về nó cả.
- Anh tính ngày mai đưa Hân đi làm thủ tục nhập học nhưng lại có cuộc họp gấp, em có thể đi thay anh không?
- Nếu anh thực sự coi con bé quan trọng, anh đừng nên để sát ngày rồi mới báo như thế.
Anh gật đầu xin lỗi. Anh biết chị sẽ đi thay anh có điều chị vẫn còn cứng miệng, chị không muốn người ta nghĩ chị là mẹ con bé. Chị dẫn Hân đến trường. Một ngôi trường mới lạ lẫm và những người bạn mới. Chuyển trường vào giữa năm học thế này để thích nghi là rất khó, chị nhẹ nhàng hỏi tâm trạng của Hân, nó khẽ mỉm cười: “Dạ, con không sao đâu ạ, con sẽ cố gắng để kết bạn mới”.
Chiều tan ca về, anh có hỏi thăm về các thủ tục và ngày nhập học, chị một tay xếp đồ vừa lấy vào phơi vừa trò chuyện với anh. Hân ngồi ngay cạnh, đang dùng đôi tay nhỏ xíu của mình xếp đồ phụ chị.
- Thế... con đã ở cô nhi viện từ lúc nào?
- Dạ, hai năm trước. Ba mẹ con mất trong một vụ tai nạn...
Thế nhưng, ngay khi chị vừa bắt đầu có chút thiện cảm với Hân thì mọi thứ lại mau chóng đổ vỡ. Trong một dịp nhà chị có tiệc, bạn bè anh đến nhà cũng nhiều và cũng có hỏi thăm về đứa trẻ. Rượu vào lời ra cũng có những câu bông đùa quá trớn:
- Đứa trẻ giống thằng Mạnh y hệt, vác đâu đứa con riêng lớn thế?
- Vậy đây là bé Thương nhỏ đây sao?
Thương là tên đứa con gái đã mất của chị. Đó cũng là sự nhức nhối trong lòng chị, chị không bao giờ muốn bất kỳ ai thay thế và lãng quên đứa trẻ ấy.
- Không ai có thể thay thế con gái tôi cả! Nó cũng không phải con gái tôi, chỉ có mình anh Mạnh thừa nhận nó.
Sau hôm đó, khoảng cách giữa chị và Hân trở nên lớn hơn hẳn. Đứa bé dường như lúc nào cũng cúi gằm mặt khi ăn cơm với chị và mau chóng đi học để không làm phiền chị.
***
Bão tới. Tiếng sét và tiếng mưa lớn làm Hân không đêm nào ngủ được. Hai, ba ngày nay tối nào anh cũng vỗ về cho đến khi Hân mệt quá thiếp đi. Hỏi viện trưởng mới biết được, cũng trong một đêm bão như thế này, căn nhà nhỏ dưới quê của Hân sập, vì cứu đứa con gái mình mà ba mẹ Hân kẹt lại trong căn nhà ấy và ra đi mãi mãi. Vì thế, mỗi cơn bão trở thành ký ức đáng sợ với Hân. Đêm nào chị cũng đứng ngoài phòng, chỉ là không biết phải làm sao để mở lời với đứa trẻ. Đợi anh đi ra, hôm nào chị cũng hỏi: “Nó ngủ được không anh?”, có đôi lúc anh còn bắt gặp chị trở mình dậy giữa đêm khi tiếng sét to hơn để vào phòng đứa trẻ vỗ vỗ vào lưng nó cho nó dễ ngủ.
Đêm thứ ba báo bão, hôm nay đầu chị đau nên chị đã uống một ít thuốc ngủ cho dễ ngủ. Tin trên báo đài đều báo mọi người hãy cẩn thận tìm nơi trú ẩn an toàn vì đêm nay sức gió rất mạnh, dự là cây cối sẽ gãy đổ và gây nguy hiểm. Biến cố xảy ra khi bên cạnh nhà chị là một ngôi nhà đang xây dở, khi gió quật thì các cột bê tông đã vô tình ngã đâm vào phía bên nhà chị, căn nhà bắt đầu có những vết nứt. Sự cố chập điện khiến một phần nhỏ bị cháy và bắt đầu bốc khói. Anh đang ở trong phòng đứa trẻ vừa phát hiện lập tức đánh thức đứa nhỏ và bế thốc chạy ra khỏi nhà hô hoán. Chị vì ngấm thuốc ngủ dường như không nghe hô hoán bên ngoài.
- Làm ơn, ba ơi, làm ơn mọi người, cứu mẹ, cứu mẹ con!
Đứa trẻ quẫy khóc trong bàn tay người lớn, mọi ký ức ùa về trong đầu nó. Anh cùng mọi người ra sức lấy nước tạt vào tìm đường mở, đứa trẻ tranh thủ không ai chú ý chui vào cửa sổ nhỏ chỉ vừa đủ người nó. Phía sau nó tiếng anh hét thật to: “Hân, con...!”.
Chị tỉnh dậy trong bệnh viện khi cơn bão cũng vừa qua, căn nhà cháy một phần đang được sửa chữa cơ bản và đền bù thiệt hại. Bên cạnh chị là anh vừa mang cơm từ nhà lên và đứa trẻ đang ngủ quên nơi góc giường. Trên tay đứa bé có những vệt bỏng rõ rệt đã được bôi thuốc, có một vết thương nhỏ trên trán, có lẽ lúc va vào cửa sổ. Vừa nghe tiếng chị, nó bật dậy:
- Cô có mệt không? Cô có đau ở đâu không? Con gọi bác sĩ nhé?
Chị vẫy tay gọi nó lại, sờ nhẹ vào những vết thương của nó. Chị nhớ loáng thoáng khi mình đang ngấm thuốc ngủ có nghe tiếng nó: “Mẹ ơi, dậy đi... Lửa lan tới rồi! Mẹ ơi...mẹ...”. Và sau đó là tiếng còi xe cấp cứu, xe chữa cháy...
***
Nó bẽn lẽn chạy ùa vào nhà đưa tặng cho chị một bức tranh, anh ở phía sau đang bước chậm rãi vào, hôm nay anh tranh thủ tan ca đón nó đi học về. Con bé tranh thủ khoe:
- Con có vẽ tranh tặng mẹ, nhưng con không biết có đẹp không!
Bức tranh là một gia đình bốn người, một người có đôi cánh thiên thần trên lưng. Thì ra con bé luôn muốn chị hiểu, khi nó bước vào gia đình chị, nó không muốn thay thế bất cứ ai trong chị, nó chỉ muốn mình thêm một người trong gia đình chị. Chị chợt nhớ lời anh từng nói khi nhận nuôi đứa bé: “Hãy tin anh, anh không nói dối đâu, Hân thực sự là một món quà đã được gửi đến gia đình mình”. Chị nói với Hân:
- Món quà của con rất đẹp, nhưng chính con cũng là món quà rất đẹp mà mẹ được nhận.
Chị tin anh đã không nói dối, bởi vì chị đã nhận được một món quà rất đẹp. Tháng Tư, tháng của một ngày nói dối, nhưng lại thật đẹp!
Bạch Ngọc
4 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
12 giờ trước