🔍
Chuyên mục: Xã hội

Những căn bếp không tắt lửa sẻ chia

1 giờ trước
Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ được biết đến là một đầu tàu kinh tế năng động mà còn là mảnh đất bao dung, nơi hội tụ của lòng nhân ái. Giữa nhịp sống hối hả và bộn bề mưu sinh, vẫn có những bếp ăn, quán cơm thiện nguyện âm thầm đỏ lửa mỗi ngày. Từ những suất cơm 'chuẩn y khoa' 0 đồng chắt chiu sự sống cho bệnh nhân chạy thận đến những phần ăn 1.000 hay 2.000 đồng nhằm giữ trọn vẹn phẩm giá cho người lao động nghèo... Tất cả đang dệt nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình người nơi phố thị.

Khi nhiều gia đình còn đang chuẩn bị bữa sáng cuối tuần, căn bếp nhỏ trong con hẻm trên đường Bình Trị Đông (phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh) đã sáng đèn từ 5 giờ. Đều đặn vào 9 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hằng tuần, gần 300 suất cơm được hoàn thiện và chuyển đến khu chạy thận của Bệnh viện Đa khoa Bình Tân trước khi bệnh nhân kết thúc ca chạy thận. Trong căn bếp chỉ vài chục mét vuông, tiếng xào nấu, tiếng gọi nhau chuẩn bị nguyên liệu và những đôi tay thoăn thoắt chia từng phần ăn tạo nên một nhịp điệu quen thuộc của mỗi sáng cuối tuần.

Suốt 5 năm qua, nhịp bếp ấy gần như không thay đổi vào mỗi dịp cuối tuần. Những người đứng bếp không chỉ có anh Trần Việt Cường và vợ là chị Ngô Thị Hằng mà còn có hàng chục tình nguyện viên cùng chung mong muốn san sẻ một phần khó khăn với những bệnh nhân phải gắn bó nhiều năm với máy chạy thận.

Sau một buổi sáng rong ruổi bán vé số, bà Tô Thị Thúy (55 tuổi, quê Hải Phòng) ghé Bệnh viện Đa khoa Bình Tân nhận suất cơm trưa miễn phí trước khi vào ca chạy thận định kỳ. Chiếc hộp cơm nóng không chỉ giúp bà tiết kiệm một khoản chi phí mà còn tiếp thêm động lực để tiếp tục hành trình điều trị đã kéo dài gần ba năm.

Mắc bệnh suy thận, cuộc sống của gia đình bà gần như đảo lộn. Hai con gái lớn phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp cha mẹ, còn người con trai út đang học lớp 12 là điều khiến bà luôn trăn trở. "Ngày chưa bệnh tôi còn đi làm được, giờ tuần nào cũng phải vào viện chạy thận nên gần như không làm gì nổi nữa. Chi phí thuốc men, đi lại và sinh hoạt khiến gia đình nhiều thời điểm phải chắt chiu từng khoản. Mỗi bữa cơm được nhận đều quý lắm. Bớt được một khoản là gia đình đỡ lo thêm một khoản”, bà Thúy chia sẻ.

Giống như bà Thúy, nhiều bệnh nhân chạy thận từ các tỉnh đến TP Hồ Chí Minh điều trị phải thuê trọ gần bệnh viện để tiện đi lại. Chi phí thuốc men, tiền phòng trọ và sinh hoạt kéo dài khiến bữa ăn hằng ngày cũng trở thành khoản phải tính toán. Với những người chạy thận nhiều lần mỗi tuần, một suất cơm đầy đủ dinh dưỡng đôi khi cũng là điều không dễ có được.

Làm việc nhiều năm trong lĩnh vực y tế, anh Trần Việt Cường có cơ hội tiếp xúc với nhiều bệnh nhân suy thận và hiểu rõ những khó khăn mà họ phải đối mặt. Điều khiến anh trăn trở không chỉ là căn bệnh kéo dài, mà còn là cuộc sống chật vật của những người phải rời quê lên thành phố điều trị trong nhiều năm.

"Nhiều bệnh nhân ở tỉnh lên đây không có người thân chăm sóc. Đến cuối tuần, căng tin bệnh viện nghỉ bán, việc ăn uống của họ càng khó khăn hơn. Vợ chồng tôi nghĩ mình không thể giúp được nhiều, nhưng có thể bắt đầu từ một bữa cơm", anh Cường nhớ lại.

"Vợ chồng tôi nghĩ mình không thể giúp được nhiều, nhưng có thể bắt đầu từ một bữa cơm", anh Trần Việt Cường, Người sáng lập Bếp cơm sẻ chia Bệnh viện đa khoa Bình Tân chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, bếp ăn cuối tuần dành riêng cho bệnh nhân chạy thận được hình thành. Mỗi tuần, căn bếp nhỏ lại đỏ lửa từ sáng sớm để chuẩn bị 300 suất cơm chuyển đến bệnh viện. Điều đặc biệt của bếp ăn này là thực đơn được xây dựng phù hợp với người suy thận. Theo chị Ngô Thị Hằng, người bệnh cần được bổ sung dinh dưỡng nhưng phải hạn chế muối và nhiều loại thực phẩm khác, vì vậy từ khâu chọn nguyên liệu đến cách chế biến đều được tính toán cẩn thận.

Thực đơn thường gồm những món quen thuộc như thịt kho trứng, bí đỏ, bí xanh, đậu que... nhưng được nấu mềm để người bệnh dễ ăn sau nhiều giờ chạy thận. Với những bệnh nhân chạy ca chiều, nhóm còn chuẩn bị thêm sữa hoặc bánh để phòng tình trạng tụt đường huyết.

Cầm hộp cơm vừa nhận, bà Thúy nở nụ cười: "Tuần nào tôi cũng ra nhận cơm. Đồ ăn ở đây vừa miệng, mềm và dễ ăn. Có những suất cơm như thế này, tôi đỡ được một khoản chi phí để dành mua thêm thuốc".

Không chỉ những người khỏe mạnh tham gia nấu ăn, nhiều thành viên của bếp cũng từng là bệnh nhân hoặc đã trải qua thời gian điều trị bệnh nặng. Khi sức khỏe dần ổn định, họ quay trở lại làm tình nguyện viên, cùng nhặt rau, nấu cơm, đóng hộp và trao tận tay những người đang điều trị. Họ hiểu cảm giác của người nằm trên giường bệnh nên càng trân trọng ý nghĩa của từng suất cơm được gửi đi.

Đến nay, khoảng 100 tình nguyện viên vẫn luân phiên duy trì hoạt động của bếp. Suốt bốn năm qua, gần 300 suất cơm được chuẩn bị đều đặn mỗi tuần, dù việc vận động kinh phí không phải lúc nào cũng thuận lợi.

"Chúng tôi chỉ mong bệnh nhân cảm thấy đỡ vất vả hơn trong những ngày cuối tuần. Một hộp cơm không thể giải quyết hết những khó khăn của họ, nhưng nếu giúp họ yên tâm điều trị hơn thì đó cũng là điều đáng để cố gắng", chị Hằng chia sẻ.

Những hộp cơm "chuẩn y khoa" được gửi đến bệnh nhân chạy thận là một cách sẻ chia rất giản dị, nhưng cũng từ những điều bình dị ấy, một căn bếp nhỏ đã được duy trì suốt nhiều năm bằng sự chung sức của những người chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều gì lớn lao. Và ở một góc khác của thành phố, những suất cơm giá 1.000 đồng cũng đang được trao đi với một mong muốn khác: không chỉ giúp người nghèo có bữa ăn, mà còn gìn giữ lòng tự trọng của họ.

Ẩn mình trong con hẻm 525 đường Tô Hiến Thành (phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh), quán cơm 1.000 đồng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người lao động nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn và người nhà bệnh nhân. Gần đến giờ mở cửa, trước quán đã có hàng chục người kiên nhẫn chờ đến lượt. Không ồn ào, không chen lấn, mỗi người cầm trên tay tấm thẻ được phát từ trước, lặng lẽ xếp hàng như những thực khách đến dùng bữa.

Đúng 9 giờ 30 phút vào các ngày thứ Ba và thứ Bảy hằng tuần, những phần cơm nóng hổi được các tình nguyện viên lần lượt trao đến tay từng người. Mỗi suất ăn đều có món mặn, món xào, canh; nhiều hôm còn có thêm trái cây, bánh ngọt, sữa và gạo do các nhà hảo tâm gửi tặng. Sau khi mua cơm, mỗi người chuẩn bị 1.000 đồng từ trước để trả lại cho quán, khoản tiền tuy rất nhỏ nhưng được duy trì như một cách để người đến quán vẫn cảm thấy mình là một thực khách, chứ không phải người nhận sự bố thí.

"Chúng tôi muốn những người lao động nghèo hay người bệnh khi bước vào đây có cảm giác mình đang đi mua cơm chứ không phải đi nhận sự bố thí. Khi họ tự tay bỏ ra 1.000 đồng, dù rất nhỏ, họ vẫn cảm thấy mình được tôn trọng. Còn với chúng tôi, đây không phải là sự ban phát, mà là cách mọi người cùng san sẻ với nhau", anh Vũ Quang Thức, người sáng lập mô hình cơm 1.000 đồng, chia sẻ.

Triết lý ấy được duy trì suốt gần một thập kỷ và cũng là lý do nhiều người vẫn đều đặn tìm đến quán mỗi tuần. Bà Châu Thị Hiếu, sống tại xã Bình Chánh, đã gắn bó với quán cơm suốt 5 năm. Quãng đường khá xa không ngăn bà đến đây ba buổi mỗi tuần, bởi điều bà nhận được không chỉ là một phần ăn.

"Tôi biết quán qua tivi và mạng xã hội. Ở đây giúp người già, người khuyết tật nhiều lắm. Bình thường tụi tôi đến mua cơm thôi, nhưng hôm nay còn được cho thêm thùng sữa, chục ký gạo mang về. Bà con ai cũng mừng vì thấy mình vẫn được mọi người quan tâm", bà Hiếu nói.

Đứng cạnh chiếc xích lô cũ chờ đến lượt nhận cơm, ông Bảy lặng lẽ quan sát dòng người ra vào quán. Nhiều năm nay, ông phải một mình gồng gánh gia đình khi vợ nằm liệt giường, con và cháu nội đều mắc bệnh tâm thần. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, chiếc xích lô cũng ngày càng ít khách, cuộc sống của cả gia đình trông vào từng bữa cơm và những phần gạo được hỗ trợ.

"Giờ tôi không còn làm được bao nhiêu nữa. Nhờ có quán cơm này mà tôi đỡ được tiền ăn, còn dành dụm chút ít lo cho vợ con ở nhà. Điều tôi quý nhất là đến đây lúc nào cũng được các cô chú hỏi han, động viên", ông Bảy chia sẻ.

Để duy trì khoảng 400 suất ăn mỗi buổi, hai buổi mỗi tuần trong suốt gần 10 năm là hành trình không ít khó khăn của nhóm thiện nguyện. Có những thời điểm nguồn kinh phí hạn hẹp, các thành viên vẫn cố gắng xoay xở để quán không phải tạm ngưng hoạt động. Trong giai đoạn dịch COVID-19, nhiều tình nguyện viên tiếp tục nấu cơm, vận chuyển thực phẩm đến bệnh viện và các khu phong tỏa.

Ông Phạm Văn Tùng (70 tuổi), tình nguyện viên gắn bó với quán từ năm 2019, cho biết sau khi con cái trưởng thành, ông muốn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện. "Người có tiền thì góp tiền, người có sức thì góp sức. Tôi phụ nhặt rau, dọn bàn, phát cơm. Mỗi lần thấy bà con ăn ngon miệng rồi vui vẻ ra về là mình cũng thấy vui", ông Tùng nói.

Quán cơm 1.000 đồng không phải hoạt động thiện nguyện duy nhất của nhóm anh Vũ Quang Thức. Ngoài hai buổi phát cơm vào thứ Ba và thứ Bảy hằng tuần, các thành viên còn dành riêng ngày thứ Năm để chuẩn bị những suất ăn tối gửi đến bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Trưng Vương. Mỗi tuần, nhóm cũng hỗ trợ trung bình khoảng 10 triệu đồng viện phí cho các trường hợp khó khăn, đồng thời trao tặng gạo, sữa và nhiều phần quà thiết yếu. Với họ, quán cơm chỉ là một trong nhiều cách để tiếp tục đồng hành cùng những người cần được sẻ chia.

Điều khiến quán cơm tồn tại bền bỉ suốt nhiều năm không nằm ở con số 1.000 đồng, mà ở cách những người tổ chức lựa chọn trao đi sự sẻ chia. Một khoản tiền rất nhỏ, nhưng đủ để người đến nhận cơm cảm thấy mình là một thực khách, còn người trao cơm cũng không xem mình là người ban phát.

Mỗi suất cơm trong những mô hình thiện nguyện đều mang theo một ý nghĩa riêng. Nếu bếp ăn dành cho bệnh nhân chạy thận hướng đến việc chăm lo sức khỏe cho người bệnh, thì quán cơm 1.000 đồng lại góp phần giúp người nghèo giữ gìn lòng tự trọng trong lúc khó khăn. Hành trình ấy tiếp tục ở một góc khác của thành phố, nơi quán cơm 2.000 đồng của một vị giáo sư đã ngoài 70 tuổi vẫn đều đặn mở cửa suốt nhiều năm để đón những người lao động nghèo.

Nếu quán cơm 1.000 đồng gìn giữ lòng tự trọng của người nghèo, thì tại phường Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh), quán cơm xã hội Mây Ngàn lại mang đến một câu chuyện khác về sự sẻ chia. Đều đặn vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, khoảng 350 suất cơm giá 2.000 đồng được chuẩn bị để phục vụ người lao động nghèo, sinh viên xa nhà và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Minh Nghĩa, Chủ nhiệm quán cơm Mây Ngàn, cho biết mức giá 2.000 đồng được duy trì nhiều năm qua với mong muốn người đến quán cảm thấy mình là khách mua cơm chứ không phải người nhận sự giúp đỡ.

"Bà con bỏ tiền ra mua, dù chỉ là 2.000 đồng, nhưng điều đó mang lại cho họ cảm giác bình đẳng. Họ bước vào quán như những thực khách thực thụ. Đó cũng là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với những người đang ngày ngày vất vả mưu sinh", ông Nghĩa chia sẻ.

Ông Trần Văn Dũng (67 tuổi) chạy xe ôm công nghệ và là khách quen của quán cho biết điều khiến ông gắn bó với nơi này không chỉ là bữa cơm đủ đầy mà còn là sự đón tiếp chân tình của các tình nguyện viên. "Cầm 2.000 đồng đi ăn cơm, mình thấy thoải mái hơn nhiều. Các cô chú ở đây lúc nào cũng niềm nở, hỏi han như người trong nhà", ông Dũng nói.

Điều khiến nhiều người lần đầu đến quán cơm 2.000 đồng bất ngờ lại là hình ảnh một cụ ông tóc bạc luôn tất bật bưng cơm, rót nước và dọn dẹp bàn ăn cùng các tình nguyện viên. Ít ai nghĩ người phục vụ giản dị ấy là Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thạch (77 tuổi) nguyên giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), người đã gắn bó với quán từ những ngày đầu thành lập.

Theo ông Nguyễn Minh Nghĩa, GS.TS Lê Ngọc Thạch không chỉ là một trong những người đầu tiên đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động của quán mà còn trực tiếp tham gia phục vụ nhiều năm qua. Cứ đều đặn ba buổi mỗi tuần, ông lại đạp xe đến quán, cùng mọi người nhặt rau, sơ chế thực phẩm, bưng cơm và dọn dẹp sau mỗi buổi phục vụ.

Nói về công việc của mình, GS.TS Lê Ngọc Thạch chỉ cười và nói: "Cứ rảnh là tôi đến quán. Thấy việc gì làm được thì làm, phụ giúp bà con chút nào hay chút đó. Hôm nào ít tình nguyện viên thì mình làm nhiều hơn một chút để kịp giờ cơm cho mọi người".

Sự giản dị ấy cũng là điều nhiều tình nguyện viên tại Mây Ngàn luôn nhắc đến khi nói về vị giáo sư đã dành phần lớn cuộc đời cho giảng dạy và nghiên cứu. Bên cạnh việc đồng hành với quán cơm xã hội, ông còn dành toàn bộ sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi năm 2024 và sáng lập Giải thưởng Lê Văn Thới trị giá 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ.

Dưới mái hiên của quán, bà Muối - một người cao tuổi đến từ sớm để đợi ăn tại quán, xúc động chia sẻ: "Nhà bà tận Tân Phú (cũ) nhưng sáng nay bà nhờ cháu chở ra từ 8 giờ để kịp có chỗ ngồi. Bà ăn ở đây cũng hơn 3 năm rồi, cơm ở đây ngon và đầy đủ thức ăn nên bà quý lắm".

Cầm trên tay suất cơm mang về cho người vợ ở nhà, ông Ngô Văn Loan (65 tuổi, hành nghề bán vé số) bộc bạch: "Mỗi khi đi bán vé số ngang qua đây, tôi đều ghé mua cơm 2.000 đồng. Những quán cơm như thế này giúp người nghèo chúng tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Việc quán thu tiền thay vì phát miễn phí giúp tôi bớt mặc cảm. Với những người neo đơn, lượm ve chai hay bán vé số như chúng tôi, mỗi suất cơm nóng hổi thế này thực sự là món quà vô cùng quý giá".

Suốt nhiều năm qua, từ căn bếp "chuẩn y khoa" dành cho bệnh nhân chạy thận, quán cơm 1.000 đồng đến quán cơm xã hội Mây Ngàn, mỗi mô hình đều được hình thành theo một cách khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung là sự bền bỉ. Không ai trong số họ bắt đầu bằng những điều lớn lao. Có người chỉ muốn nấu một bữa cơm cho bệnh nhân cuối tuần, có người mong giữ lại lòng tự trọng cho người nghèo, cũng có người đơn giản dành quỹ thời gian sau khi nghỉ hưu để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Giữa một đô thị 14 triệu dân, vẫn có những căn bếp lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày để tiếp sức cho những người đang cần giúp đỡ. Điều được trao đi không chỉ là một bữa cơm, mà còn là sự tôn trọng, lòng sẻ chia và niềm tin rằng giữa thành phố rộng lớn này, sẽ luôn có người sẵn sàng nắm lấy tay nhau khi cuộc sống gặp khó khăn.

Ba mô hình cơm thiện nguyện trên chỉ là những lát cắt nhỏ giữa hàng trăm hoạt động thiện nguyện vẫn đang diễn ra mỗi ngày ở TP Hồ Chí Minh. Mỗi nơi chọn một cách sẻ chia khác nhau: có người chăm chút từng suất cơm phù hợp với bệnh nhân, có người giữ lại lòng tự trọng cho người nghèo bằng một bữa cơm giá tượng trưng, có người lặng lẽ dành tuổi già để tiếp tục phục vụ cộng đồng. Điểm chung của họ không nằm ở quy mô hay giá trị vật chất, mà ở sự bền bỉ của những tấm lòng luôn hướng về người khác.

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được biết đến là một đô thị năng động, nơi nhịp sống luôn hối hả. Nhưng giữa guồng quay ấy, vẫn có những căn bếp đều đặn đỏ lửa mỗi tuần, những tình nguyện viên lặng lẽ dành thời gian và công sức để chăm chút từng suất cơm cho người lạ. Có lẽ, chính những điều bình dị được gìn giữ bằng sự bền bỉ ấy đã góp phần làm nên một “Thành phố hào sảng” - nơi lòng tốt không cần phô trương, mà được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, âm thầm và bền bỉ qua từng ngày.

03/08/2026 07:32


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ