🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Những bước chân ngoại giao đầu tiên đi cùng màu cờ Tổ quốc

1 giờ trước
Có những nhiệm kỳ, người ta đến để làm vững mạnh hơn một nền móng đã được gây dựng. Cũng có những nhiệm kỳ bắt đầu khi mọi thứ còn ở buổi sơ khai. Tôi và các đồng nghiệp đã đến Dili trong những ngày như thế.

Hành trình đầu tiên

Khi nhận quyết định nhiệm kỳ tại Timor-Leste, tôi mới vào ngành Ngoại giao được gần hai năm. Hai năm đủ để tôi bước đầu làm quen với công việc, nhưng chưa đủ dài để có thể nói rằng mình đã thực sự vững vàng trước mọi khúc quanh của nghề. Tôi chưa từng sống xa Việt Nam, cũng chưa từng hình dung mình sẽ bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên tại một cơ quan đại diện bắt đầu được thành lập.

Tôi đã có những ngày cân nhắc. Cuối cùng, tôi chọn lên đường - không phải vì mọi băn khoăn đã được giải đáp, mà vì tôi hiểu rằng cơ hội để được “lớn lên” đôi khi đến từ khoảnh khắc dám bước tới khi bản thân vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng.

Trước khi lên đường, tôi từng nghĩ mình đã chuẩn bị khá kỹ. Tôi đọc tài liệu về địa bàn, tìm hiểu tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và quan hệ song phương; hình dung trước những công việc mình sẽ đảm nhận; tự nhủ phải chủ động và thích nghi thật nhanh.

Thế nhưng, tất cả những điều ấy, khi còn nằm trên trang giấy, vẫn chưa thể chuẩn bị cho cảm giác của tôi trong khoảnh khắc thực sự đặt chân xuống sân bay Dili.

Cảm xúc đầu tiên của tôi không phải là niềm kiêu hãnh rực rỡ như người ta đôi khi vẫn hình dung về nghề ngoại giao, mà là một khoảng trống rất đỗi đời thường. Sân bay Dili nhỏ nhắn, khi máy bay hạ cánh, trên sân đỗ khi ấy chỉ vỏn vẹn hai chiếc, và chiếc tôi vừa bước xuống là chiếc thứ hai. Mọi thủ tục diễn ra nhanh hơn dự tính.

Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên, buổi tối ở Dili đến sớm và lặng hơn nhiều so với những gì tôi từng quen. Ở quãng tuổi mà người ta thường muốn đi nhiều, gặp nhiều và sống giữa những âm thanh náo nhiệt, tôi lại đứng trước những buổi tối yên ắng chỉ có bóng núi, tiếng sóng và con đường ít ánh đèn; hàng quán và chỗ tụ họp ở đây không nhiều, có những hôm đi một vòng thành phố chưa kịp nghĩ ra điểm đến thì tôi đã thấy mình quay về.

Sự tĩnh lặng ấy ban đầu này khiến tôi cảm nhận rất rõ khoảng cách với cuộc sống trước đây. Nhưng rồi chính nó cũng buộc tôi phải học cách tự điều chỉnh mình, và tự trả lời những câu hỏi mà trước đó tôi có thể dễ dàng gác lại giữa sự bận rộn. Những bỡ ngỡ ban đầu này giúp tôi nhìn rõ hơn giới hạn của bản thân, và nhận ra mình có thể vững vàng đến đâu trước những đổi thay.

Những viên gạch đầu tiên

Tôi đến Timor-Leste vào thời điểm Việt Nam bắt đầu thành lập Đại sứ quán tại đây.

Nếu một cơ quan đại diện đã hoạt động nhiều năm giống như một ngôi nhà đã có nền móng, có nếp sinh hoạt và những lối đi đã được định hình, thì một Đại sứ quán mới lại giống như một khoảng đất còn rộng mở. Mỗi viên gạch phải được đặt xuống, mỗi cánh cửa phải được mở ra và mỗi mối quan hệ phải được kiên trì gây dựng. “Bắt đầu từ đầu” là một cụm từ nghe rất đẹp. Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy là rất nhiều lao động thầm lặng của một tập thể.

Công việc ngoại giao trong hình dung của nhiều người thường gắn với những cuộc gặp trang trọng, những lễ nghi chỉn chu hay những tuyên bố được cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng tại một cơ quan đại diện mới, ngoại giao còn bắt đầu từ những điều rất cụ thể: Một chiếc bàn chưa được lắp xong, một quy trình chưa có tiền lệ để tham khảo, những hồ sơ đầu tiên được lập, những đầu mối đầu tiên được kết nối với chính quyền sở tại, với ngoại giao đoàn và cộng đồng người Việt Nam.

Những ngày chuẩn bị khai trương trụ sở Đại sứ quán là quãng thời gian khiến tôi cảm nhận rõ nhất sức nặng của việc “bắt đầu từ đầu”. Khi ngày tổ chức đã được xác định, công trường trụ sở vẫn còn ngổn ngang hơn nhiều so với vẻ ngoài mà chúng tôi muốn khách mời nhìn thấy.

Có phòng còn vương mùi sơn mới, có góc sân vừa hoàn thiện lại phải chỉnh sửa, vật phẩm trang trí và một số thiết bị cần thiết vẫn đang trên đường vận chuyển từ Việt Nam sang - những thứ tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu không đến đúng lúc, cả không gian lại thiếu đi một phần trang trọng cần có. Danh sách khách mời cũng chưa thể chốt sớm.

Đúng dịp đó, tại Dili diễn ra nhiều hoạt động quan trọng; lịch của lãnh đạo phía bạn và các Đại sứ thay đổi liên tục. Có người đã nhận lời nhưng còn chờ xác nhận cuối cùng, có người phải cân đối giữa hai sự kiện diễn ra gần như cùng giờ, có trường hợp đến sát ngày vẫn chưa rõ ai sẽ đại diện tham dự. Lúc đó, chúng tôi không có kịch bản nào hoàn toàn chắc chắn, nhưng có một yêu cầu không thay đổi: Sự kiện phải diễn ra thành công.

Trong những lúc như vậy, điều giữ cho tập thể không bị cuốn vào sự hoang mang chính là sự quyết đoán và ý chí sắt đá của người đứng đầu. Khi mọi người còn nhìn thấy quá nhiều biến số, Lãnh đạo đã nhìn vào mục tiêu cuối cùng, xác định việc nào phải xử lý trước và giữ cho cả tập thể cùng tiến về một hướng.

Tôi nhớ có những buổi tối, khi mọi người cùng rà lại từng đầu việc, câu hỏi không còn là “Liệu có kịp hay không?”, mà là “Còn việc gì phải làm để chắc chắn kịp?”. Sự thay đổi rất nhỏ trong cách đặt câu hỏi ấy đã giúp chúng tôi chuyển từ tâm thế lo lắng sang tâm thế chủ động.

Ngày trụ sở Đại sứ quán chính thức được khai trương, những biến số từng khiến chúng tôi thấp thỏm cuối cùng cũng lần lượt khép lại. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Timor-Leste Francisco Kalbuadi Lay; Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste; đại diện Văn phòng Tổng thống; các Đại sứ ASEAN tại Dili cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam sở tại. Những cái tên từng còn nằm ở trạng thái “chờ xác nhận” cuối cùng đều hiện diện trong sân Đại sứ quán; chương trình diễn ra trang trọng, ấm cúng và đúng kế hoạch.

Khoảng khắc lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tung bay trong nắng gió Dili, tôi có một cảm xúc rất khó gọi thành tên. Đó vừa là niềm vui, vừa là niềm tự hào, nhưng cũng có cả sự xúc động của một người trẻ lần đầu được chứng kiến sự hiện diện của Tổ quốc ở một nơi xa xôi trở nên hữu hình đến thế, hữu hình trong một cơ quan đại diện chính thức và trong những con người đang ngày ngày cống hiến hết mình.

Vùng đất mộc mạc nhưng đầy mạnh mẽ

Dili lưng tựa núi, hướng ra biển. Thiên nhiên Timor-Leste không mang vẻ cầu kỳ. Núi có phần khô cằn, đường phố còn nhiều dấu vết của một đất nước đang phát triển, nhưng chính sự nguyên sơ ấy lại tạo nên một vẻ đẹp không cố gắng phô bày, mà cần người ta sống đủ lâu, quan sát đủ chậm mới có thể cảm nhận.

Con người nơi đây để lại trong tôi nhiều thiện cảm bởi sự chân thành, cởi mở và gần gũi. Các bạn thường hỏi chúng tôi về Việt Nam, về gia đình, về món ăn hoặc kể những câu chuyện đời thường của họ. Có người biết Việt Nam qua lịch sử đấu tranh giành độc lập, có người nhớ nhắc đến gạo Việt Nam, nhắc đến các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đang hoạt động tại Timor-Leste, có người từng đến Hà Nội, Vịnh Hạ Long...

Trong một cuộc trò chuyện, khi biết tôi đến từ Việt Nam, một người bạn Timor-Leste lập tức kể rằng anh từng được nghe nhiều về cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, người Timor-Leste hiểu thế nào là phải đi qua một chặng đường dài để có được độc lập và hòa bình. Tôi nhận ra, đôi khi tình hữu nghị giữa hai dân tộc không cần bắt đầu bằng những khái niệm quá lớn, mà chỉ cần là việc tìm thấy trong câu chuyện của người khác một phần ký ức quen thuộc của dân tộc mình.

Tôi cũng đặc biệt ấn tượng với đời sống đa ngôn ngữ của Timor-Leste. Trong một ngày công tác, tôi có thể nghe lời chào bằng tiếng Tetum, tham dự một cuộc trao đổi bằng tiếng Anh, nhận văn bản bằng tiếng Bồ Đào Nha và bắt gặp tiếng Indonesia trong đời sống thường ngày. Mỗi ngôn ngữ mang theo một lớp ký ức của đất nước: ký ức bản địa, dấu ấn lịch sử, sự giao thoa khu vực và khát vọng hội nhập với thế giới.

Với một cán bộ trẻ, đó là một môi trường thú vị nhưng có phần thử thách. Ngôn ngữ không chỉ là công cụ chuyển tải thông tin. Đằng sau mỗi cách nói là một cách suy nghĩ, một nền văn hóa và một nhịp độ giao tiếp riêng. Điều đó cũng dạy tôi sống chậm lại, để quan sát nhiều hơn, lắng nghe kỹ hơn, để tôi nhận ra rằng ngoại giao không phải lúc nào cũng là câu chuyện của tốc độ. Đôi khi, một cuộc trò chuyện bên lề lại mở ra nhiều điều hơn một buổi làm việc chính thức. Một lời hỏi thăm chân thành có thể giúp thu hẹp khoảng cách nhanh hơn một văn bản được soạn thảo kỹ lưỡng.

Khi “chuyện nghề” bước ra khỏi sách vở

Thử thách lớn nhất đối với tôi trong những ngày đầu ở Dili không phải một công việc cụ thể, mà là cảm giác mình phải lớn lên rất nhanh để theo kịp yêu cầu của nhiệm vụ, bởi công việc không chờ tôi tích lũy đủ kinh nghiệm rồi mới bắt đầu.

Có những ngày, nhịp công việc thay đổi nhanh đến mức tôi gần như không kịp chuyển vai. Buổi sáng, chúng tôi chuẩn bị tài liệu phục vụ một cuộc tiếp xúc đối ngoại của Lãnh đạo; khi trở về, hoàn thiện tin bài, tổng hợp nội dung báo cáo về nhà và theo dõi những đầu việc phát sinh sau cuộc gặp. Buổi chiều, chúng tôi đã có thể giải quyết ngay một vụ việc bảo hộ công dân, cần phải liên hệ về các đầu mối cơ quan trong nước để phối hợp xử lý; nhưng đến tối lại cùng nhân viên địa phương thử chiếc khóa từ vừa lắp, đo lại rèm cửa, kiểm tra đường điện, mạng Internet, hệ thống camera, cột cờ hay từng bộ bàn ghế còn chưa được sắp xếp đúng chỗ.

Trong quá trình đó, đã có những ngày tôi cảm thấy mình còn thiếu kinh nghiệm, xử lý chưa đủ nhanh hoặc chưa đủ tinh tế. Một chi tiết nhỏ bị bỏ sót cũng có thể khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Có những lúc sự tự tin bị thử thách.

Nhưng rồi tôi hiểu rằng không ai bước vào nghề với tất cả câu trả lời trong tay; Bản lĩnh không phải điều có sẵn. Nó được tạo nên từ những lần lúng túng nhưng không bỏ cuộc, từ những sai sót được nhìn nhận nghiêm túc, từ sự cầu thị để sửa mình và quyết tâm làm tốt hơn trong lần tiếp theo, là những nỗ lực âm thầm được duy trì, vì nếu thiếu chúng, người ta sẽ nhận ra ngay.

Sau khoảng ba tháng tại Dili, tôi nhận thấy một sự thay đổi trong chính mình.

Ở một địa bàn nhỏ, một cơ quan ít người, nơi mỗi người phải kiêm nhiệm nhiều công việc và điều kiện không phải lúc nào cũng lý tưởng, đã trở thành một môi trường rèn luyện rất tốt. Ở đó, người trẻ không có nhiều khoảng trống để đứng bên ngoài quan sát. Mình được trao cơ hội làm việc thực sự, nhưng cũng phải tự lớn lên để xứng đáng với cơ hội ấy.

Đó là một môi trường vừa được lớn, vừa phải lớn.

Tôi không thể nói rằng mình đã có một bước nhảy vọt hay đã trở nên thành thạo trong mọi công việc. Nhưng so với những ngày đầu, khi mỗi nhiệm vụ mới đều khiến tôi có phần chông chênh, tôi đã cảm thấy vững chãi hơn, dần thoát khỏi tâm thế luôn lo sợ mình chưa đủ kinh nghiệm. Đó không phải là sự thay đổi ồn ào, nhưng có thể xem là một bước tiến xa về chất trong trạng thái tâm lý và mặt bằng năng lực của một cán bộ trẻ.

Gửi những người trẻ đang mơ về nghề

Giờ đây, dưới nắng gió rất đỗi dịu dàng của Dili, tôi muốn nói rằng: Hãy giữ cho mình những giấc mơ đẹp, nhưng cũng hãy sẵn sàng bước vào những ngày tháng rất thực tế.

Ngoại giao có những khoảnh khắc đáng tự hào, khi bạn được chứng kiến lá cờ Tổ quốc tung bay ở một vùng đất xa xôi, được góp mặt trong một sự kiện quan trọng hay được nhìn thấy một hoài bão mình theo đuổi dần trở thành hiện thực.

Nhưng ngoại giao cũng có những ngày rất bình thường, làm những công việc thầm lặng không xuất hiện trong bất kỳ bức ảnh nào. Giá trị của nghề không chỉ nằm ở những khoảnh khắc rực rỡ. Nó còn nằm ở sự tận tụy đối với những việc nhỏ bé mà ít người nhìn thấy.

Hãy học ngoại ngữ thật tốt, nhưng đừng chỉ học để nói đúng. Hãy học để hiểu con người, để bước vào thế giới của họ bằng sự tôn trọng và để nhận ra rằng cùng một vấn đề có thể được nhìn từ rất nhiều phía khác nhau. Bởi trong nghề ngoại giao, trí tuệ giúp chúng ta nhìn xa, nhưng sự chân thành mới giúp chúng ta đến gần con người.

Nhiệm kỳ đầu tiên tại Timor-Leste đã dạy tôi rằng đi xa không có nghĩa là rời khỏi quê hương. Ngược lại, càng sống xa Việt Nam, tôi càng cảm nhận rõ hơn quê hương ở trong mình. Đó là màu cờ được nhìn thấy mỗi sáng ở trụ sở Đại sứ quán. Là tiếng Việt vang lên giữa một cuộc gặp nơi đất khách. Là niềm vui khi một đối tác phía bạn nói rằng họ yêu mến Việt Nam. Và là ý thức rằng mỗi lời nói, mỗi việc làm của mình đều ít nhiều mang theo hình ảnh của đất nước.

Sau này, khi nhìn lại những năm tháng đầu tiên của đời ngoại giao, có lẽ tôi sẽ nhớ Dili bằng màu xanh của biển, màu vàng của nắng và màu đỏ của lá cờ Tổ quốc trong ngày Đại sứ quán khai trương. Ở đó, là nơi điểm bắt đầu của một nhiệm kỳ, nhưng cũng là nơi một người trẻ bắt đầu hiểu sâu sắc hơn về nghề mình đã chọn.

Nguyễn Song Bảo Anh


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ