🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Nhớ ông Lê Hồng Dương - 'Người gác đền' cho hồn quê Kinh Bắc

3 giờ trước
Có những con người khi rời cõi tạm, tên tuổi họ lặng lẽ lùi vào miền ký ức. Nhưng cũng có những con người, càng đi xa, dấu ấn càng hiện rõ trong từng lớp trầm tích văn hóa của quê hương. Nhà nghiên cứu Văn hóa Lê Hồng Dương (1921-2003) – Nguyên Trưởng Ty Văn hóa Hà Bắc, là một người như thế. Ông đã sống một đời lặng thầm mà bền bỉ, một tấm lòng say mê đến tận cùng với văn hóa Kinh Bắc, để rồi từ đó, trở thành một người lưu giữ hồn quê của miền đất cổ ngàn năm văn hiến, rất xứng đáng được hậu thế tôn vinh...

Tư liệu lần đầu công bố: Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hà Bắc lần cuối, mồng Một
Tết Đinh Mùi - 1967; rút từ lưu trữ gia đình Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Hồng Dương.
(Ảnh do do tác giả Lê Hồng Dương tự chụp, ghi chú thích và lưu di bút).

Lê Hồng Dương sinh ra lớn lên tại Đọ Xá (tức Đỗ Xá) - một trong những làng cổ của Bắc Ninh xưa - nơi hun đúc trong ông hồn cốt văn hóa Kinh Bắc lắng sâu từ thời Lí. Ông sớm giác ngộ Cách mạng từ mùa thu 1945. Cuộc đời ông khởi đầu bằng những cương vị chính trị, quân sự: từ Bí thư Thanh niên cứu quốc, đến Chính trị viên huyện đội. Khi còn rất trẻ, ông đã làm Bí thư Thị ủy Bắc Ninh, rồi Bí thư Huyện ủy Gia Lâm. Đó đều là những vùng lõi của văn hóa Kinh Bắc, trong những năm kháng chiến chống Pháp ác liệt. Ông cũng đã đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hà Bắc. Nhưng phải đến khi trở thành Trưởng Ty Văn hóa Hà Bắc từ năm 1963, con người ông mới thực sự tìm thấy “định mệnh” của mình – định mệnh với văn hóa.

"Người gác đền" cho miền đất cổ và quy tụ "thế hệ vàng" làm Văn hóa!

Nhắc đến Kinh Bắc, người ta nghĩ ngay tới một không gian văn hóa dày đặc: đình, chùa, lễ hội, làn điệu Quan họ, tranh Đông Hồ… Một miền đất mà mỗi thôn làng như một "bảo tàng sống". Nhưng ít ai biết rằng, đã có một thời, những di sản ấy đứng trước nguy cơ phai nhạt, thậm chí biến mất. Và chính trong giai đoạn nhiều biến động ấy, Lê Hồng Dương xuất hiện như một người “gác đền” và bền bỉ bảo vệ hồn quê Kinh Bắc.

Những năm tháng ấy, Hà Bắc là một không gian rộng lớn, vừa giàu truyền thống vừa đầy thách thức. Việc sáp nhập tỉnh, hợp nhất bộ máy khiến nội bộ ngành Văn hóa không ít xáo trộn. Nhưng Lê Hồng Dương không chọn cách ổn định bằng thỏa hiệp, mà bằng một quyết tâm khác: xây dựng đội ngũ!

Ông lặn lội tìm kiếm nhân tài từ khắp nơi – từ các trường đại học, viện nghiên cứu, đến những người có năng lực đang công tác ở nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, chỉ trong một thời gian ngắn, ngành Văn hóa Hà Bắc quy tụ được một “thế hệ vàng” gồm các nhà nghiên cứu, nhà văn, nghệ sĩ, cán bộ bảo tàng, xuất bản xuất sắc: Trần Linh Quý, Phạm Hồng Thao, Nguyễn Phan Hách, Anh Vũ, Ngô Thực, Bùi Thế Căn, Đỗ Cường, Trần Ninh Hồ, Trần Anh Trang, Nguyễn Đình Bưu, Khổng Đức Thiêm, Vương Tùng Cương, Nguyễn Xuân Cần... Chính lực lượng này đã tạo nên diện mạo mới cho đời sống văn hóa của cả một vùng. Đến nay, nhiều người trong số họ không còn nữa, nhưng đã kịp để lại cho đời nhiều công trình, tác phẩm và tiếng thơm cho đời.

Nhưng con đường đã chọn đầy chông gai và thử thách...

Con đường mà Nhà nghiên cứu Lê Hồng Dương chọn không bằng phẳng. Có người tị nạnh, có kẻ gièm pha, thậm chí vu cáo ông “ăn tiền khi nhận người”. Lê Hồng Dương không biện minh nhiều. Ông chỉ làm việc. Và chính kết quả công việc đã trả lời thay tất cả.

Trong ký ức của những người từng cộng tác, Lê Hồng Dương là một người lãnh đạo, một nhà quản lý Văn hóa đặc biệt: vừa quyết đoán, vừa sâu sắc, lại thấm đẫm chất Văn hóa dân gian.

Lê Hồng Dương không quản lý văn hóa bằng bàn giấy. Ông đã đi khắp các làng quê Kinh Bắc. Đi để nghe Quan họ, để xem từng mái đình, để chạm vào từng pho tượng, từng mảng chạm khắc gỗ đã tồn tại hàng trăm năm. Có khi ông đi cùng cộng sự, có khi lặng lẽ một mình, đạp xe qua những con đường làng, như một người dân bình dị.

Chính những chuyến đi ấy giúp Lê Hồng Dương hiểu rằng: văn hóa không nằm trong sách vở, mà sống trong đời sống của nhân dân. Và muốn giữ được văn hóa, trước hết phải hiểu nó. Công lao lớn nhất của ông, có lẽ, là việc khơi dậy và phục hưng dân ca Quan họ!

Lê Hồng Dương - Người có công phục hồi và bảo tồn Dân ca Quan họ!

Ngày ấy, Quan họ vẫn tồn tại trong dân gian, chưa được nhìn nhận như một di sản cần bảo tồn và phát huy. Lê Hồng Dương là một trong những người đầu tiên nhận ra giá trị đặc biệt của loại hình này. Ông cùng các cộng sự đi khắp 49 làng Quan họ cổ, sưu tầm làn điệu, gặp gỡ nghệ nhân, ghi chép từng câu hát.

Ban đầu khi Ty Văn hóa đề xuất lãnh đạo tỉnh Hà Bắc về chủ trương phục hồi dân ca Quan họ, đã không được chấp nhận. Để chủ trương này thành hiện thực, một mặt Trưởng ty Lê Hồng Dương âm thầm tổ chức các tổ, nhóm đi điền dã khảo sát thu thập tư liệu tại các làng Quan họ. Mặt khác, ông tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chuyên môn ở Trung ương.

Nhà nghiên cứu Lê Hồng Dương trong một chuyến đi giới thiệu dân ca Quan họ
và quảng bá Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản, năm 1978. (Ảnh tư liệu gia đình cung cấp).

Trong bối cảnh đất nước khó khăn, bằng uy tín và tài năng của mình, Lê Hồng Dương đã quy tụ được những học giả uyên bác nhất cả nước về nghiên cứu văn hóa, đứng ra tổ chức 6 Hội thảo khoa học về Quan họ. Tiếp đó, là các Hội thảo về Đề Thám, về tranh dân gian Đông Hồ, về đình làng xứ Bắc…

Các học giả, các nhà nghiên cứu về Hà Bắc tham gia những Hội thảo và Hội nghị trang trọng ấy, vì yêu văn hóa đất nước, vì cảm mến tâm huyết và con người Lê Hồng Dương. Sau sự kiện các hội thảo, đều có những kỉ yếu được xuất bản - các tác phẩm có giá trị và có tính tiên phong về nghiên cứu văn hóa Kinh Bắc nói riêng và văn hóa địa phương nói chung.

Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, Lê Hồng Dương còn tìm mọi cách để thành lập Đoàn Dân ca Quan họ – một bước đi mang tính chiến lược. Những ngày đầu, đoàn thiếu thốn đủ thứ: nơi ăn, chốn ở, kinh phí hoạt động. Có thời gian, chính Trưởng ty Lê Hồng Dương phải lấy tiền lương của mình để hỗ trợ anh em.

Nhưng ông tin: nếu không có tổ chức, không có lực lượng kế cận, quan họ sẽ chỉ còn là ký ức. Và thực tế đã chứng minh tầm nhìn ấy. Từ những hạt mầm ban đầu, quan họ Bắc Ninh sau này đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hầu hết các di sản Văn hóa của Bắc Ninh được UNESCO tôn vinh ngày nay đều có dấu ấn của Lê Hồng Dương!

Không chỉ Quan họ, Lê Hồng Dương còn góp phần “cứu sống” một di sản khác: Tranh dân gian Đông Hồ. Người dân Đông Hồ vẫn nhớ đến ông như một ân nhân. Bởi ông không chỉ giữ lại một nghề, mà giữ lại cả một phần hồn văn hóa. Đó là khi nghề in tranh điệp đứng trước nguy cơ mai một, Lê Hồng Dương đã kiên trì thuyết phục lãnh đạo tỉnh cho phép phục hưng. Ông tìm đầu ra cho sản phẩm, đưa tranh Đông Hồ xuất khẩu, tạo sinh kế cho người dân. Nhờ đó, làng tranh hồi sinh, không chỉ tồn tại mà còn phát triển.

Poster vinh danh Nhà nghiên cứu Văn hóa Lê Hồng Dương (1921 - 2003)
- Cố Trưởng Ty Văn hóa Hà Bắc, do Tạp chí Văn hóa & Phát triển thực hiện.

Chưa hết, Trưởng ty Lê Hồng Dương còn chỉ đạo thực hiện bộ sách “Hà Bắc ngàn năm văn hiến” – một công trình đồ sộ, tập hợp những nghiên cứu về các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật. Từ chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích đến đình Đình Bảng, đình Thổ Hà…, mỗi công trình đều được khảo cứu công phu, ghi chép tỉ mỉ. Chính ông là người có công lớn trong việc gìn giữ và trùng tu chùa Bổ Đà, chùa Bút Tháp, chùa Dâu, chùa La...

Với mỗi di tích đình, chùa, Lê Hồng Dương lại có một cách tiếp cận khác: vừa bảo tồn, vừa nghiên cứu, vừa phổ biến. Có thể nói, trong hơn 10 di tích văn hóa phi vật thể của Bắc Ninh đã được UNESCO ghi danh tôn vinh trong những năm gần đây, di sản nào cũng có dấu ấn bảo tồn của ông lúc sinh thời.

Một người "đi trước" với bao khó khăn và thử thách cần vượt qua!

Không dừng lại ở đó, ông Lễ Hồng Dương còn là người khởi xướng việc biên soạn bộ “Địa chí Hà Bắc” – một dạng “bách khoa thư” về địa phương, bao quát từ tự nhiên, kinh tế đến lịch sử, văn hóa. Đây được xem là một trong những công trình mở đầu cho ngành địa phương học ở Việt Nam.

Nhưng điều làm nên chân dung Lê Hồng Dương không chỉ là những công trình, mà còn là bản lĩnh của một người làm văn hóa giữa nhiều thử thách!

Ông từng bị hiểu lầm, bị chống đối, thậm chí bị tìm cách hạ uy tín. Có người chê ông “chỉ biết quan họ, chèo tuồng”. Có người không hài lòng vì những quyết định của ông. Nhưng ông không tranh cãi. Ông chọn cách đối diện bằng sự kiên định.

Cuối thập niên 60, khi ông Lê Hồng Dương bị bệnh lao phải điều trị dài ngày. Nhân dịp này tỉnh đã “gợi ý” cho ông nghỉ hưu sớm, nhưng Ty Y tế nói bệnh này sẽ khỏi không ảnh hưởng.

Trong một hội nghị, ông từng thẳng thắn nói: nếu không coi trọng văn hóa, xã hội sẽ phải trả giá. Đó không chỉ là một quan điểm, mà là một dự báo. Và càng về sau, người ta càng thấy ông đã đúng.

Có một chi tiết nhỏ nhưng gợi nhiều suy ngẫm: bức ảnh ông chụp Bác Hồ về thăm Hà Bắc năm 1966. Trong hoàn cảnh chiến tranh, ông đã bí mật chuẩn bị máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc quý giá. Bức ảnh được in màu và phát hành rộng rãi. Nhưng rồi cũng vì đó, ông bị phê phán, thậm chí có ý kiến đòi thu hồi.

Lê Hồng Dương không phản ứng. Ông chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Cuộc đời ông, dường như luôn như vậy: làm việc trong lặng lẽ, đối diện sóng gió bằng sự điềm tĩnh.

Người trọn đời làm Văn hóa, xứng đáng được hậu thế tôn vinh!

Những năm cuối đời, Lê Hồng Dương mắc bệnh mất trí nhớ. Ông không còn nhận ra người thân, bạn bè. Nhưng có một điều kỳ lạ: ông vẫn nhớ Quan họ.

Mỗi khi nghe làn điệu vang lên, khuôn mặt ông bỗng sáng bừng, mắt rạng rỡ. Ông reo lên: “Quan họ! Quan họ đấy!”. Có lẽ, với Lê Hồng Dương, Quan họ không chỉ là một loại hình nghệ thuật. Đó là một phần máu thịt trong ông.

Clip tư liệu do gia đình ông Lê Hồng Dương sưu tầm và cung cấp.

Hai mươi năm làm Trưởng Ty Văn hóa, Lê Hồng Dương đã để lại một di sản không dễ đo đếm. Đó là những công trình, những con người, những giá trị được gìn giữ và phát huy. Nhưng lớn hơn, đó là một cách làm văn hóa: gắn với dân, hiểu dân và vì dân.

Có thể, lịch sử sẽ còn nhiều tên tuổi được nhắc đến. Nhưng với vùng Kinh Bắc, ông Lê Hồng Dương đã trở thành một phần ký ức không thể thay thế – như một người đã dành cả đời để giữ gìn hồn cốt quê hương.

Và trong những câu Quan họ vẫn vang lên bên bờ sông Cầu, người ta vẫn như nghe đâu đó bóng dáng một con người lặng lẽ mỉm cười – người đã “thế chấp đời mình” để giữ lại những giá trị không bao giờ mất.

Ngày nay, khi Bắc Ninh – Bắc Giang đã tái sáp nhập là một tỉnh, khi đời sống thay đổi, nhiều người vẫn nhắc đến Nhà nghiên cứu Văn hóa Lê Hồng Dương với sự kính trọng đặc biệt. Nhiều người có chung nhận định: Chưa có Nhà quản lý, Nhà nghiên cứu văn hóa nào vượt được “tâm và tầm” của Lê Hồng Dương. Ông rất xứng đáng được các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo xem xét, tôn vinh bằng cách đặt tên đường phố, hay những công trình văn hóa công cộng tại địa phương!

Bắc Ninh, 02/4/2026
Trái Tim Người Lính

Đặng Vương Hưng














Home Icon VỀ TRANG CHỦ