Nhớ một người hiền ở ngôi nhà 71

Nhà báo Đức Thi (bên trái) và nhà báo Tân Thanh ở Campuchia.
Nguyễn Đức Thi (tên thường gọi là Đức Thi, các bút danh khác là Trường Thi, Thúc Di). Quê ông ở làng Thổ Khối, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nay thuộc phường Long Biên.
Thân sinh nhà báo Đức Thi là cụ Nguyễn Đức Tư, sau khi xây dựng gia đình, chuyển vào Trường Thi, Nghệ An lập nghiệp. Năm 1889, Vinh được gọi là thị xã, đến cuối năm 1927, người Pháp nhập Bến Thủy, Trường Thi và thị xã Vinh thành thành phố Vinh.
Nhà báo Đức Thi là con thứ 5 trong gia đình có 6 người con, sinh ra và lớn lên ở Trường Thi, nên lấy bút danh này để tỏ lòng yêu mến đối với quê hương thứ hai của mình. Còn bút danh Thúc Di, theo tính cách nhà báo Đức Thi mà tôi được biết, tôi đoán rằng đó là tên ghép của Bá Di, Thúc Tề, con vua nước Cô Trúc đời nhà Thương (Trung Quốc), những người coi trọng tình anh em hơn ngôi vua; thà chết không phản bội tín nghĩa.
Từ một người thợ đóng sách, cụ Nguyễn Đức Tư, nhờ cần cù và nỗ lực sáng tạo đã trở thành chủ của Xưởng in Tân Lập (1924), sau đổi thành Nhà in Nguyễn Đức Tư, một nhà in lớn và hiện đại nhất ở Vinh vào những năm 1920-1930 đóng tại số 5, đại lộ Maréchal Foch (nay là đường Quang Trung). Năm 1959, theo chủ trương cải tạo công thương nghiệp, Nhà in trở thành Xí nghiệp In công tư hợp doanh Thống Nhất, tiền thân của Công ty In Nghệ An ngày nay, có trụ sở tại 216 đường Trần Phú. Đầu năm 2023, trong Triển lãm “Diện mạo đô thị và con người Vinh xưa” ảnh cụ Nguyễn Đức Tư và Xưởng in Tân Lập được bày trang trọng để tôn vinh người khai sáng ngành in ở xứ Nghệ.
Tuy rất giàu có và đã trở thành một nhà tư sản, ông bà Nguyễn Đức Tư vẫn tập trung cho việc học tập của con cái và hướng các con theo cách mạng. Đức Thi từng được học ở Quốc học Vinh, Trường Bưởi, những trường học ở bậc phổ thông danh giá nhất thời bấy giờ.
Trong Cách mạng Tháng Tám, đang là sinh viên Trường Luật Hà Nội, Nguyễn Đức Thi đã là một hạt nhân trong phong trào Thanh niên Cứu Quốc ở Nghệ An, rồi Bí thư Tỉnh đoàn. Ông được vinh dự kết nạp vào Đảng năm 1949. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông là Ủy viên thư ký Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Nghệ An, đồng thời là Khu đoàn phó Đoàn Thanh niên Việt Nam Liên khu 4; Phó Chủ tịch Khu đoàn sinh viên Việt Nam Liên khu 4.
Năm 1955, ông được điều động về làm phóng viên Báo Nhân Dân, cùng đợt với Phan Đăng Tài (em trai Phan Đăng Lưu), Đặng Phò (Đặng Minh Phương), Đặng Ha (Hà Đăng), Gia Ninh, Trần Quỳnh, Trịnh Hải, Mai Đình Thọ (nhà nghiên cứu văn hóa Trường Lưu), Vũ Tuất Việt, Huỳnh Hùng Lý, Thanh Hảo, Trần Thị Hòa, Quốc Vượng, Tống Hồng Xạ…
Cách mạng vô sản do Đảng lãnh đạo mà lực lượng nòng cốt là liên minh công nông, đã thu hút rất nhiều thanh niên trí thức, con địa chủ và tư sản lớn. Họ đã từ bỏ cảnh giàu sang, chấp nhận hy sinh; họ và gia đình họ đem công, của góp cho cách mạng, mà ở Báo Nhân Dân, Đức Thi là một thí dụ. Nhắc điều này để thấy, thế hệ kháng chiến thật là vĩ đại, là những gương sáng về nhân cách.
Từ phóng viên, do có học vấn cao, hiểu biết rộng và tính cần cù, cẩn thận, nhà báo Đức Thi được cử giữ các chức vụ quan trọng: Phó Trưởng ban Công thương, Trưởng ban Thư ký, Biên tập; Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ, Trưởng đoàn chuyên gia Báo Nhân Dân tại Campuchia, giúp xây dựng tờ báo Pro-chia-chuôn (Nhân Dân) của Đảng Nhân Dân Campuchia ngay từ những ngày đầu.
Với những nhà báo cùng thời, nhà báo Đức Thi được ghi nhớ bởi hàng trăm bài xã luận, bình luận có văn phong sáng sủa, lập luận chặt chẽ, “không cãi vào đâu được” dựa trên thế mạnh của một cây bút xuất thân từ ngành luật.
Nhà báo Đặng Minh Phương (1928-2026) kể: “Không những phải thường xuyên nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng để viết xã luận, chuyên luận, nhà báo Đức Thi còn đi đến các địa phương xa xôi để tìm hiểu tình hình thực tế. Những bài bút ký, phóng sự của ông về các lớp vừa học, vừa làm ở xã Tân Cương (Thái Nguyên); phong trào y tế ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa cũ); phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” ở trường Bắc Lý, Hà Nam; những bài biểu dương chiến sĩ thi đua ngành y tế Trần Xuân Đậu, tinh thần Trần Văn Ơn, khí phách Lê Mã Lương... đã được bạn đọc rất hoan nghênh. Ông đã viết hàng loạt bài “Nói chuyện với bạn trẻ” về thanh niên “ba sẵn sàng”, về thi đua học tập và lao động với năng suất cao, gây ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc”.
Ông còn là tác giả của nhiều bài khảo cứu có giá trị học thuật cao về Nguyễn Du, về đại thi hào Ý Đăng-tơ, về nhà cải cách xã hội Gian Hút (Tiệp Khắc trước đây), về Li-ích Xương Hô, nhà triết học Triều Tiên...
Thời gian sang Campuchia làm Trưởng đoàn chuyên gia Báo Nhân Dân, ông và các nhà báo Báo Nhân Dân đi cùng đã có công giúp bạn đào tạo phóng viên, xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật, bảo đảm hoạt động của báo Pro-chia-chuôn trong những bước đi ban đầu và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng trong những năm tiếp theo; đồng thời hoạt động như một phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Campuchia.
Ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ông, Đảng, Nhà nước Campuchia đã trao tặng ông nhiều phần thưởng quý. Không chỉ giúp bạn làm báo, với tình cảm và cách sống chân thành, ông còn là nhà ngoại giao nhân dân, người góp phần gieo hạt cho mối tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia bền chắc trong lòng người, điều không cần và không phần thưởng nào có thể ghi nhận hết.

***
Dù ở đâu, dù ở cương vị công tác nào, nhà báo Đức Thi cũng nổi bật tấm gương trong sáng của một đảng viên, một phóng viên báo Đảng.
Tuy đã là một nhà trí thức uyên bác (cũng như các đấng bậc khác ở Báo Nhân Dân như Phan Đăng Tài, Thép Mới, Quang Đạm, Diệu Bình, Nguyễn Hữu Chỉnh…), ông vẫn không ngừng tự học và nghiên cứu. Ông là người cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc (phẩm chất ấy được truyền đời trong Ban Thư ký Biên tập Báo Nhân Dân), tôn trọng tuyệt đối tổ chức và kỷ luật Đảng, say mê với sự nghiệp của Báo Nhân Dân, có thể nói sự nghiệp của Báo Nhân Dân là lẽ sống của lớp người như ông. Tuy xuất thân là con nhà tư sản, lại có chức vụ quan trọng trong báo, nhưng ông luôn hòa đồng, giản dị trong sinh hoạt; nhẹ nhàng, hóm hỉnh trong giao tiếp với nụ cười thường trực trên môi.
Ông cũng là người ít quan tâm, thậm chí vô tư, vô tâm trước chức vụ, hình thức và đồng tiền. Các con gái của ông, từ Hoài Ân đến Minh Ái, Hoàng Anh đều kể, cả đời ông không cầm tiền, không biết tiêu tiền; thậm chí như vợ ông nói “không phân biệt được củ hành củ tỏi”…
Mọi việc nhà đều do tay vợ ông, bà Hoàng Thị Phước An, người con gái quê Tùng Ảnh (Đức Thọ), hoa khôi của Thành phố Vinh một thời, đảm đương. Trong người bà có dòng máu tôn thất nhưng tính cách xứ Nghệ cũng đậm đặc: Cần kiệm, tháo vát, ăn to nói lớn, ngược lại với sự dịu dàng, nhỏ nhẹ của ông. Với ông, tuy “không phân biệt được củ hành, củ tỏi” nhưng sâu sắc tình yêu và rạch ròi đạo lý. Yêu bà, ông yêu cả quê hương của bà, đặt tên con trai đầu lòng là “Đức Thọ”. Và cũng hàm ý: Chỉ có “đức” mới bền vững, mới “thọ” được lâu dài. Còn nữa, chỉ là phù vân!
Ở cơ quan, nhà báo Đức Thi sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được tổ chức phân công mà không bao giờ nghĩ đến công lao của riêng mình, nguyện làm một người “đầy tớ của nhân dân” đúng nghĩa và suốt đời như Bác Hồ đã dạy.
Ở gia đình, ông hết lòng yêu thương và trách nhiệm với mọi người; không đánh mắng con cái bao giờ nhưng cũng rất nguyên tắc. Ông dạy con cái trước hết là phải không ngừng lao động; không được nói dối, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cả bốn người con của ông đều học giỏi, tốt nghiệp đại học và đều trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguyễn Sĩ Đại
16 phút trước
1 giờ trước
9 phút trước
10 phút trước
13 phút trước
22 phút trước
24 phút trước
26 phút trước
30 phút trước
36 phút trước
38 phút trước
39 phút trước
43 phút trước