Nhớ bến sông quê
Người gìn giữ hồn quê
Chiều muộn, dòng Tiền Giang lững lờ trôi mang theo màu phù sa đỏ xuôi về hạ nguồn. Những chiếc ghe chở hàng vẫn ngược xuôi qua cửa khẩu quốc tế (CKQT) đường bộ, tuyến sông Vĩnh Xương, tiếng máy nổ hòa lẫn gió thổi qua hàng điên điển ven sông. Bến đò gỗ năm nào đã được thay mới kiên cố, con đường đất dẫn ra mé nước cũng phủ kín bê-tông. Dấu vết của một vùng quê nghèo ven sông dần lùi vào ký ức, chỉ có dòng Mekong vẫn bền bỉ chảy như bao đời nay mang theo ký ức của biết bao phận người đã lớn lên từ con nước đầu nguồn.
Tôi trở về Vĩnh Xương sau nhiều năm rong ruổi trên những cung đường tác nghiệp. Đứng trước bến sông cũ lòng bỗng chùng xuống. Nơi đây từng là điểm hẹn của tuổi thơ tôi và biết bao người dân vùng biên. Mỗi buổi sớm, ghe chở lúa từ trong đồng ra, ghe bán cá từ đầu nguồn xuống, ghe chở trái cây từ cù lao cập bến; tiếng máy ghe, mái chèo khua nước, tiếng người gọi nhau í ới hòa thành thanh âm quen thuộc của một miền quê bên sông.

Đầu nguồn sông Tiền bắt đầu đón lũ
Ở vùng đất đầu nguồn này, con sông chưa bao giờ chỉ đơn giản là một dòng chảy, mà còn đem phù sa về nuôi ruộng đồng, mang mùa cá linh theo con nước nổi, nối những xóm làng ven biên giới bằng những chuyến đò ngang cần mẫn. Bao thế hệ người Vĩnh Xương lớn lên từ dòng sông ấy, rồi cũng từ đó mà học cách sống hào sảng, chân thành, biết cưu mang nhau giữa những mùa nước lớn.
Giữa lúc tôi còn mải nhìn mặt sông loang loáng nắng chiều, một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau: "Con mới về đó hả?". Tôi quay lại, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, mái tóc bạc trắng được vấn gọn sau gáy, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của nắng gió và thời gian, má Bảy chống nhẹ tay lên mái chèo đã nhẵn bóng, nở nụ cười hiền như thể tôi chỉ vừa đi xa ít bữa.
Tôi bước đến nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, một đời lam lũ của má. Bao năm chèo xuồng mưu sinh, tảo tần nuôi chồng, chăm con, rồi âm thầm giúp đỡ bà con lối xóm đã in hằn lên từng vết chai, từng đường gân nổi rõ trên đôi bàn tay nhỏ bé ấy. Ở Vĩnh Xương, ít ai còn nhớ tên thật của má. Người lớn gọi "má Bảy", trẻ con cũng gọi vậy. Lâu dần, cái tên ấy trở nên thân thuộc như cây điên điển bên mé nước hay cọc neo xuồng đã bạc màu qua bao mùa lũ. Nhắc đến bến sông là người ta nhớ đến má. Và nhắc đến má Bảy, người ta lại nhớ bến sông.
Với nhiều người, hạnh phúc có thể là những điều lớn lao; riêng với má Bảy, đó chỉ đơn giản là mỗi sáng được nghe tiếng ghe máy vọng từ đầu sông, được nhìn vài người quen ghé bến để hỏi nhau một câu bình an. Vì thế, tôi thường im lặng nghe má kể chuyện ngày xưa. Hồi ấy bến sông đông vui lắm, mờ sáng đã nghe tiếng mái chèo khoát nước, ghe chở lúa, ghe bán cá, ghe chở rau trái nối nhau cập bến; những chiếc xuồng ba lá lặng lẽ đưa người sang sông đi chợ, ra ruộng, thăm người thân. Cả nhịp sống của xóm làng dường như bắt đầu từ con nước. Rồi má khẽ vuốt lên bai chèo đã bóng màu thời gian.
Mái chèo ấy theo má từ thuở mười tám đôi mươi. Ngày về nhà chồng, má cũng ngồi trên chiếc xuồng nhỏ ấy. Những mùa nước nổi, mái chèo đưa má đi hái bông điên điển, giăng câu, đặt lờ, chở lúa thuê để nuôi đàn con khôn lớn. Nó không chỉ giúp đẩy một chiếc xuồng đi qua dòng nước, mà còn đưa cả một gia đình đi qua những năm tháng nhọc nhằn. Má cười hiền: "Cả đời má ở với mái chèo này. Giờ già rồi, bỏ cũng không nỡ...".
Từ bến sông quê đến cửa ngõ giao thương
Rời nhà má Bảy, tôi đi chậm dọc theo bến sông. Mặt trời đã ngả về phía bên kia dòng Mekong, nhuộm đỏ những con sóng lăn tăn đang vỗ nhè nhẹ vào mép nước. Sau lưng tôi, má vẫn đứng bên chiếc xuồng nhỏ, một tay vịn mái chèo đã nhẵn bóng theo năm tháng, mắt dõi về phía dòng sông như tiễn người thân đi xa. Hình ảnh ấy khiến tôi chợt nghĩ có những con người cả đời không bước chân ra khỏi quê hương, nhưng chính họ lại là người giữ cho quê nhà không bao giờ mất đi ký ức.

Bến sông vẫn còn đó, lưu giữ nghĩa tình của những con người bình dị đã bồi đắp nên cốt cách nơi vùng đất đầu nguồn
Tôi tiếp tục bước trên con đường chạy dọc bờ sông, nơi ngày nhỏ từng in dấu chân trần của lũ trẻ chúng tôi mỗi buổi tan học. Giờ đây, mặt đường đã được bê-tông hóa phẳng phiu, những ngôi nhà mái ngói, mái tôn kiên cố nối tiếp nhau thay cho những căn nhà lá xiêu vẹo của nhiều năm trước. Tiếng ghe máy ngoài sông hòa cùng tiếng xe tải từ hướng CKQT tạo nên nhịp điệu mới của vùng đất đầu nguồn. Vĩnh Xương đang mang một dáng vóc khác.
Từ bao đời nay, bến sông là nơi mở đầu mọi cuộc mưu sinh của người dân vùng biên. Con sông vừa là đường vừa là chợ, vừa là nơi gặp gỡ của những người sống hai bên bờ. Hôm nay, vai trò ấy đang được nối dài bằng diện mạo mới. Sau khi hợp nhất 3 xã Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Phú Lộc, vùng đất nơi đầu nguồn sông Tiền không chỉ rộng hơn về địa giới, đông hơn về dân cư mà còn mở ra không gian phát triển mới với CKQT, thương mại biên giới và định hướng trở thành cực tăng trưởng ở vùng biên An Giang. Những đoàn xe chở hàng nối nhau qua cửa khẩu, những doanh nghiệp tìm đến đầu tư, những tuyến giao thông ngày càng hoàn chỉnh đang từng bước đưa Vĩnh Xương từ một bến sông quen thuộc trở thành cửa ngõ giao thương của cả vùng.
Đi giữa nhịp chuyển mình ấy, tôi chợt nhận ra một điều thú vị: Dòng sông vẫn là điểm khởi đầu của mọi đổi thay. Ngày trước, con nước đưa người dân ra đồng, đến chợ, sang sông. Hôm nay, cũng chính dòng sông ấy đang đồng hành cùng những tuyến đường mới, những cây cầu mới và những dòng hàng hóa ngược xuôi qua cửa khẩu. Hình hài của quê hương có thể đổi khác, nhưng mạch nguồn phát triển vẫn bắt đầu từ nơi dòng Mekong gặp đất Vĩnh Xương.
Có lẽ vì thế mà trong Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới, mục tiêu phát triển kinh tế biên mậu gắn với nông nghiệp chất lượng cao và chuyển đổi số được xác định là hướng đi mang tính đột phá. Đó không chỉ là câu chuyện của những chỉ tiêu phát triển, mà còn là khát vọng đưa vùng đất đầu nguồn bước ra không gian rộng lớn hơn, từ lợi thế của chính dòng sông đã nuôi dưỡng mình qua bao thế hệ.
Thế nhưng, càng đi giữa những đổi thay ấy, tôi càng hiểu rằng sự phát triển chỉ thật sự có ý nghĩa khi con người không đánh mất ký ức của mình. Nếu một ngày nào đó, người ta chỉ còn nhớ đến Vĩnh Xương như một CKQT sôi động mà quên rằng nơi đây từng có những bến sông đầy ắp nghĩa tình, từng có những con người dành cả đời lặng lẽ giữ gìn nếp sống của xóm làng thì sự đổi thay ấy sẽ thiếu đi một phần hồn cốt.
Hoàng hôn đã buông xuống, dòng Mekong vẫn lặng lẽ chảy, mang theo màu phù sa đỏ nặng của mùa nước nổi. Xa xa, những chiếc xe chở hàng vẫn nối nhau hướng về CKQT. Một nhịp sống mới đang hối hả mở ra nơi vùng đất đầu nguồn.
Điều làm nên sức sống của một vùng đất không chỉ là những công trình mới hay con số tăng trưởng. Đường sá có thể mở rộng hơn, cửa khẩu có thể nhộn nhịp hơn, những dòng hàng hóa sẽ còn đi xa hơn, nhưng để một vùng đất có bản sắc, để mỗi người khi đi xa vẫn đau đáu nhớ về, luôn cần có những con người âm thầm gìn giữ nếp sống nghĩa tình đã bồi đắp nên cốt cách quê hương.
Vĩnh Xương hôm nay đang đứng trước vận hội mới. Từ một vùng quê ven sông, nơi những chuyến đò từng là mạch nối của cuộc sống, vùng đất đầu nguồn đang từng bước khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của An Giang và cả vùng biên giới Tây Nam. Đó là hành trình đi lên bằng khát vọng phát triển, bằng tầm nhìn mới và sự đồng lòng của cả cộng đồng. Nhưng trên hành trình ấy, dòng Mekong vẫn lặng lẽ chảy như nhắc mỗi người đừng quên nơi mình đã bắt đầu.
Rời bến sông, tôi ngoái nhìn lần cuối. Bóng má Bảy vẫn in trên nền hoàng hôn, nhỏ bé giữa không gian rộng lớn của dòng sông đầu nguồn. Sau lưng má là nhịp sống đang vươn mình từng ngày, trước mặt má là con nước vẫn lớn, vẫn ròng như từ bao đời nay. Tôi chợt nhớ lời má lúc chiều vang lên đâu đó giữa tiếng nước vỗ bờ: "Chỉ mong mỗi sáng còn được ra bến nhìn con nước chảy, gặp bà con qua lại, hỏi nhau một tiếng là vui rồi...".
Có lẽ hồn cốt của một vùng quê chưa bao giờ nằm ở những bến đò hay những cây cầu, mà được gìn giữ trong lòng người. Và cũng bởi còn những con người như má Bảy, bến sông Vĩnh Xương không chỉ là một địa danh bên dòng Mekong, mà sẽ mãi là nơi neo giữ ký ức, nghĩa tình và niềm tin của những người con mỗi lần nhớ về quê cũ, để mỗi chuyến trở về không phải là hành trình tìm lại một địa danh, mà là tìm lại chính mình giữa nghĩa tình quê hương.
QUANG VINH - LÂM THIÊN
4 ngày trước
3 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước