🔍
Chuyên mục: Công nghệ

Nhiều bài toán lớn vẫn chờ 'nhạc trưởng'

3 giờ trước
Cùng với việc trao quyền mạnh mẽ hơn cho các tổng công trình sư, vẫn còn một câu hỏi khác: đâu là những bài toán thật sự cần mô hình này? Nếu danh mục nhiệm vụ được mở rộng quá mức, trong khi nguồn nhân lực dẫn dắt còn hạn chế, nguy cơ phân tán nguồn lực và chồng lấn trách nhiệm là điều khó tránh khỏi.

Từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đến quy hoạch đô thị hay công nghệ lõi, Việt Nam đang có nhiều “bài toán lớn”. Dù cơ chế tuyển chọn tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng đã được thiết lập, việc tìm kiếm những “nhạc trưởng” vẫn là thách thức.

Hơn một thế kỷ trước, Hà Nội bắt đầu chuyển mình theo hướng đô thị hiện đại. Hàng loạt công trình mang phong cách Đông Dương, tư duy quy hoạch của cả thành phố đều mang dấu ấn một cái tên - Ernest Hébrard. Vị kiến trúc sư người Pháp được nhiều nhà nghiên cứu xem như một trong những kiến trúc sư trưởng đầu tiên góp phần định hình diện mạo Hà Nội hiện đại.

Hơn một thế kỷ sau, Việt Nam đứng trước hàng loạt bài toán lớn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Câu hỏi về việc tìm kiếm những “nhạc trưởng” thêm một lần nữa đặt ra.

Trường đại học Đông Dương (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội) do kiến trúc sư Ernest Hébrard thiết kế.

Không thiếu bài toán lớn

Lần đầu tiên, chính sách dành cho những tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng được thể chế tại Nghị định số 231/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo, kết nối các chuyên gia đầu ngành, ông Nguyễn Đức Long, Tổng Giám đốc Học viện Công nghệ AIUni đánh giá, đây là một bước đột phá rất quan trọng trong thúc đẩy đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng dấu ấn của Ernest Hébrard vẫn hiện diện trong đời sống Hà Nội. Mỗi ngày, hàng nghìn sinh viên đi qua những giảng đường của Trường đại học Đông Dương cũ. Du khách dừng chân trước Nhà thờ Cửa Bắc hay Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mà không biết rằng phía sau những công trình ấy là tư duy của một kiến trúc sư trưởng.

Đầu năm 2026, UBND thành phố Hà Nội đã công bố danh mục 30 "bài toán lớn" giai đoạn 2026-2030 (đợt 1) để huy động các chuyên gia, nhà khoa học làm tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng. Danh mục được chia làm bốn nhóm, gồm điểm nghẽn đô thị kéo dài, không gian đô thị, kiến tạo quản trị - tăng trưởng kinh tế - làm chủ công nghệ và an ninh, an sinh xã hội, phát triển bền vững. Hiển nhiên có những bài toán chưa từng xuất hiện ở thời Ernest Hébrard, nhưng nhu cầu về những người có khả năng nhìn thấy bức tranh tổng thể và dẫn dắt quá trình thực hiện vẫn không thay đổi.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố Danh mục gồm 21 bài toán lớn. Đây là bước triển khai chiến lược Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm huy động tối đa về nhân lực giải quyết những thách thức mang tầm quốc gia.

Đường vành đai 2,5 đang khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Giảm ùn tắc giao thông không thể chỉ giải quyết bằng việc mở rộng đường sá. Nó còn liên quan đến quy hoạch đô thị, dữ liệu giao thông, phương tiện công cộng... Đó cũng là lúc vai trò của một tổng công trình sư trở nên cần thiết.

Trong khi các bộ, ngành và địa phương đã công bố hàng chục bài toán lớn cần lời giải, con đường tìm kiếm người đứng đầu các dự án vẫn nhiều chông gai. Theo Thứ trưởng KH&CN Bùi Hoàng Phương, “Bộ rất mong muốn tìm những người như vậy nhưng đến nay chưa có ai".

Thực tế này phần nào phản ánh đặc thù của đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Nhiều người đang đảm nhiệm vị trí quan trọng tại các viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước. Để họ chấp nhận bỏ công việc ổn định, đứng ra nhận một nhiệm vụ với yêu cầu và áp lực lớn, không phải điều đơn giản.

Theo ông Phương, nhiều nhà khoa học vẫn e ngại, “chưa vượt được vùng an toàn”. Một phát biểu ngắn gọn cho thấy thách thức không chỉ nằm ở việc xác định các bài toán. Nó còn nằm ở việc tìm kiếm những người sẵn sàng đứng ra nhận trọng trách. Vấn đề không chỉ nằm ở con người

Theo ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), chính sách về tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng đã có, tuy nhiên đây mới chỉ là điều kiện đủ. Điều kiện cần vẫn là sự thay đổi tư duy theo hướng “trao quyền” trong các dự án, đề tài.

Vấn đề không chỉ nằm ở con người

Sáng 20/5/2026, Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng xét duyệt chức danh tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Đây là lần đầu tiên tiến hành xét duyệt chức danh tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Tính đến tháng 3/2026, Bộ Quốc phòng đã nhận được các hồ sơ đăng ký xét duyệt thuộc ba nhóm chức danh: tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành và chuyên gia. Chức danh tổng công trình sư đã có hai trường hợp đăng ký.

Tuy nhiên, trao quyền cho tổng công trình sư hay kiến trúc sư trưởng không phải là câu chuyện đơn giản. Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy, khi quyền hạn và trách nhiệm không được thiết kế hợp lý, những mô hình tương tự cũng có thể gặp nhiều vướng mắc.

Một trong những nguyên nhân được nhiều chuyên gia nhắc tới là sự chồng lấn về thẩm quyền. Kiến trúc sư trưởng được giao trách nhiệm định hướng quy hoạch, nhưng quyền quyết định hành chính lại thuộc các cấp lãnh đạo thành phố. Khi trách nhiệm và quyền hạn không song hành, việc phát huy vai trò của người đứng đầu về chuyên môn gặp không ít khó khăn.

Câu chuyện của mô hình kiến trúc sư trưởng cũng cho thấy, không dễ để phát huy vai trò của người đứng đầu về chuyên môn nếu quyền quyết định bị chia cắt ở nhiều tầng nấc khác nhau. Nếu kỳ vọng tổng công trình sư dẫn dắt các bài toán lớn, điều quan trọng là trao cho họ đủ thẩm quyền để chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng.

Hơn một thế kỷ sau, dấu ấn của Ernest Hébrard vẫn hiện diện trong nhiều công trình của Hà Nội. Những “nhạc trưởng” ấy có thể tạo ra tác động vượt xa thời gian họ sống và làm việc. Việt Nam có thể sẽ tìm được những tổng công trình sư mới. Nhưng chỉ khi có một cơ chế phù hợp, những người đó mới có cơ hội để lại những dấu ấn bền bỉ, như cách Ernest Hébrard vẫn hiện diện trong đời sống Hà Nội sau hơn một thế kỷ.

KIM THÀNH












Home Icon VỀ TRANG CHỦ