Nhặt chuyện quanh cửa Hàn

Một góc ở vịnh Đà Nẵng (ẢNH: H.X.H)
Cửa biển tốt nhứt thế giới
Khi tàu của sứ bộ Phan Thanh Giản vào cửa Giê Nơ, cụ Phạm Phú Thứ, Tả Tham tri bộ Lại đã có dịp liên tưởng đến cửa biển Đà Nẵng ở quê nhà trong “Tây hành nhật ký”. “Giê Nơ” là phiên âm, tên gốc là Gênes, tiếng Ý là Genova. Cửa biển Đà Nẵng được nhắc ở thời điểm sứ bộ rời Tây Ban Nha, ngang qua Ý hồi tháng 11/1863 trước khi quay về nước. Tàu về đến cửa Thuận An (Huế) tháng 3/1864.
“Tây hành nhật ký” do Phó sứ Phạm Phú Thứ viết trong chuyến sứ bộ Phan Thanh Giản sang Pháp đưa quốc thư bàn việc chuộc lại 3 tỉnh miền đông Nam Kỳ. Sau giờ Hợi ngày 26/11/1863, tàu vào cửa Gênes và bỏ neo. Lúc ấy, hơn 100 chiếc tàu buôn và tàu binh đang neo đậu. Trên núi và đầu mỏm đều có đồn lũy, pháo đài...
Nhưng khi nhìn thấy phía đông cửa Gênes có đắp kè bằng cát, cụ Phạm Phú Thứ mở ngoặc ghi chú: “Xét thấy các cửa bể bên Tây phương ít khi có núi bao bọc, phần nhiều người ta phải đắp kè ở một mặt, để cho các thuyền bè tránh gió; cho nên Tây phương cho cửa Đà Nẵng của ta là cửa bể tốt nhứt thế giới vậy” (Tây hành nhật ký, quyển 3, NXB Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh - 2001, trang 162).

Cảnh thương lượng giữa các quan chức bản xứ và thương nhân thuyền buôn nước ngoài, Touran, 1740, bức tranh đăng trong cuốn "Lịch sử Đà Nẵng 1306-1975" của Võ Văn Dật
Trước đó, gần 2,5 thế kỷ trước, giáo sĩ người Ý C.Borri đã kinh ngạc về số lượng hải cảng ở Đàng Trong. “Thật là lạ lùng, chỉ trong khoảng hơn 100 dặm một chút mà người ta đếm được hơn 60 cảng, tất cả đều rất thuận tiện để cập bến và lên đất liền”. Theo quan sát của giáo sĩ C.Borri, hải cảng thuộc tỉnh Quảng Nam chính là hải cảng đẹp nhất, “nơi tất cả người ngoại quốc đều tới và cũng là nơi có hội chợ danh tiếng”. Tất nhiên, cửa biển Đà Nẵng cũng góp mặt. “Người ta cập bến bằng 2 cửa biển: một gọi là Turon (Đà Nẵng) và một gọi là Pulluciambello (Hội An). Các cửa biển cách nhau chừng 3 hay 4 dặm, kế đó biển chia thành hai nhánh đi sâu vào đất liền chừng 7 hay 8 dặm” (Xứ Đàng Trong năm 1621, C.Borri, NXB TP.Hồ Chí Minh 1998, trang 91).
Xây dựng Công viên Văn hóa Vườn Nhật Nguyệt
Nhiều nhà nghiên cứu đề xuất xây dựng Công viên Văn hóa Vườn Nhật Nguyệt tại vị trí nguyên gốc đài Điện Hải năm 1813 nhằm giới thiệu một cách tổng quát, có chiều sâu, có ấn tượng và cảm xúc về hệ thống phòng thủ cửa Hàn thời nhà Nguyễn.
Theo đó, đây có thể trở thành điểm nhấn văn hóa mới của Đà Nẵng nếu được tiếp cận theo hướng “di sản sống”.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho rằng, bài toán đặt ra không chỉ là quy hoạch công viên, mà là “tái cấu trúc không gian ký ức”, kết nối di sản với công nghiệp văn hóa và bảo tồn cả “tinh thần lịch sử”.(Q.L)
Thật trùng hợp, đến xứ Nam Hà (Đàng Trong) vào cuối thế kỷ 18, trong mắt J.Barrow cửa biển Đà Nẵng (ông gọi là vịnh Han-san, Hàn Sơn) cũng đã xác lập vị trí mang tầm thế giới. “...Về mặt an toàn và thuận tiện, ít có vịnh nào ở thế giới phương Tây sánh được bằng nó, và chắc rằng không có vịnh nào vượt trội hơn nó”, J.Barrow viết trong “Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1794)”. J.Barrow liên tưởng thú vị: doi đất bán đảo Turon đối với xứ Nam Hà chính là eo Gibraltar đối với nước Tây Ban Nha. Thậm chí, Turon (Đà Nẵng) còn ưu thế hơn, bởi ngoài tính bất khả xâm phạm còn có một lợi thế rất quan trọng của một cửa sông và cảng biển thuận tiện. Cửa sông và cảng biển ấy “được đảm bảo an toàn chống mọi loại gió thổi bất cứ mùa nào trong năm, đáp ứng mọi yêu cầu cho một căn cứ hải quân lớn, nơi tàu bè trong mọi lúc đều có thể đậu lại và tu sửa...”.
Tầm nhìn phòng thủ
Cửa Hàn không chỉ có những công trình phòng thủ xây dựng hồi thế kỷ 19 để “nhận diện” dấu ấn bảo vệ đất nước của nhà Nguyễn, như góc cạnh mà tọa đàm khoa học vừa mở hồi đầu tháng 5/2026. Tầm nhìn về phòng thủ mà tiền nhân xác lập trong quá khứ đã nối dài Vân Đồn - phố Hiến - cửa Hàn.
“Chúa Đàng Trong không đóng cửa trước một quốc gia nào, ngài để cho tự do và mở cửa cho tất cả người ngoại quốc, người Hà Lan cũng tới như những người khác, cùng với tàu chở rất nhiều hàng hóa của họ”.

Mô hình thuyền buồm trưng bày ở Bảo tàng Đà Nẵng (ẢNH: H.X.H)
Không khỏi ngạc nhiên khi nhận định này lại được nêu ra từ rất sớm, đầu thế kỷ 17, và do C.Borri - một người phương Tây - viết. Trong “Xứ Đàng Trong năm 1621”, thậm chí C.Borri còn mở rộng so sánh với Trung Hoa.
“Phương châm của người Đàng Trong là không bao giờ tỏ ra sợ một nước nào trên thế giới. Thật là hoàn toàn trái ngược với vua Trung Hoa, ông này sợ tất cả, đóng cửa không cho người ngoại quốc vào và không cho phép buôn bán trong nước ông. (...) Chúa Đàng Trong vẫn tỏ ra thích để cho người Bồ đến buôn bán ở nước ngài một cách lạ lùng. Và đã mấy lần ngài cho họ 3 hay 4 địa điểm ở nơi phì nhiêu nhất và phong phú nhất trong vùng hải cảng Đà Nẵng để họ xây cất một thành phố, với tất cả những gì cần thiết, cũng như người Tàu và người Nhật đã làm” (sách đã dẫn, trang 93).
Sau này, giáo sư Phan Khoang có dịp đề cập chi tiết hơn, nguồn sử liệu cũ hơn, về những chuyển động xung quanh cửa Hàn. Từ năm 1633, Công ty Hà Lan quyết định đến buôn bán ở Nam Hà, 3 năm sau đã có một thương điếm Hà Lan được thiết lập ở Qui-nam, tức Quảng Nam. Trước đó, đã có 2 chiếc tàu Hà Lan, Warmont và Le Grol, từ Nhật Bản đã đến Tourane (Đà Nẵng). Abraham Duijcker, người quản lý thương điếm, được viên quan ở Tourane rồi quan Trấn thủ Quảng Nam tiếp đãi tử tế, còn ra tận Thuận Hóa yết kiến Chúa Thượng.
Nhân tàu Le Grol ghé Tourane, Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan gửi bức thư của cho Toàn quyền Batavia và nhờ Duijcker trao. Bức thư có đoạn: “...Ta được biết rằng trong các nước đến buôn bán ở nước ta, chỉ đức vua xứ Djakarta là đem lại lợi ích cho nhân dân nước ta. (...) Ta rất mong muốn thiên hạ đến doanh thương trong các hải cảng của ta. Nếu đức vua không trách ta, thì xin cho người đến buôn bán trong nước ta, ta rất được đẹp lòng, cũng như đối với các nước khác vậy. Xin gửi theo đây nửa cân trầm hương” (Việt sử: Xứ Đàng Trong 1558-1777, Phan Khoang, Nhà sách Khai Trí 1969, trang 545).
Ngoài vị trí địa lý đắc địa, trong quá khứ một vài nơi được lựa chọn làm thương cảng mậu dịch với ngoại quốc còn có lý do chính trị. Giao thương từ thời Tiền Lê, Lý, Trần..., triều đình cũng chỉ cho phép người nước ngoài tụ tập tại một nơi cố định là “bạc dịch trường”, cấm đến kinh đô vì sợ họ giả mạo thương nhân để do thám. Đời Lý, “bạc dịch trường” lập ở Vân Đồn. Đến đời Lê, nhà vua chỉ định thêm mấy nơi nữa ngoài Vân Đồn, nhưng cấm người Trung Quốc ra vào Thăng Long. Thời Nam Bắc phân tranh, ngoài Vân Đồn, Chúa Trịnh tập trung thương khách Trung Quốc và châu Âu tại Hiến Nam (phố Hiến).
Ở Đàng Trong, Chúa Nguyễn cũng áp dụng chính sách ngăn ngừa tương tự, Hội An được chọn vì cách xa kinh đô Phú Xuân. “Tuy Hội An và Đà Nẵng là hai cửa biển khác nhau, nhưng ở gần nhau và giao thông với nhau dễ dàng, nên người Âu châu coi là một hải cảng duy nhất với hai ngõ vào và gọi tên chung là hải cảng Quảng Nam (Port de la Province de Cacciam: hải cảng tỉnh Kẻ Chiêm)” (Phan Khoang, sách đã dẫn, trang 531).
Quanh cửa Hàn, còn biết bao nhiêu chuyện để kể, về những dòng “hải lưu”...
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản phòng thủ ở cửa Hàn
Theo NSND Huỳnh Hùng, việc bảo tồn, tôn tạo các di sản phòng thủ cửa Hàn thời nhà Nguyễn sẽ giúp lưu giữ ký ức thành phố; giúp các nhà khoa học có điều kiện nghiên cứu sâu về một giai đoạn lịch sử bi tráng của dân tộc.
Theo ông, trong khi thành Điện Hải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2017, đã hoàn thành dự án Bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị di tích giai đoạn 1 vào năm 2020, đang triển khai thực hiện dự án giai đoạn 2, hứa hẹn khi thi công xong sẽ là một công trình ấn tượng, một điểm sáng lung linh về di sản văn hóa của thành phố, thì hầu hết di tích như thành An Hải, tấn Đà Nẵng, pháo đài Phòng Hải, Trấn Dương thất bảo… không còn tồn tại trên mặt đất.
NSND Huỳnh Hùng cho rằng, đối với các công trình phòng thủ không còn tồn tại này, ngành văn hóa cần khẩn trương khảo sát, kiểm kê, xác định vị trí rồi cắm biển, gắn bia di tích để các tổ chức và cá nhân có liên quan được biết mà có sự ứng xử phù hợp. (L.Q)
HỨA XUYÊN HUỲNH
35 phút trước
7 phút trước
9 phút trước
26 phút trước
25 phút trước
26 phút trước
30 phút trước
34 phút trước
42 phút trước
49 phút trước
49 phút trước
53 phút trước