🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Nhật Bản thắng 4-0 và lời cảnh báo ở bảng F

3 giờ trước
Tuyển Nhật Bản đi qua hai lượt trận đầu World Cup với dáng dấp của một đội bóng biết mình là ai, mạnh ở đâu và cần làm gì để tồn tại trong giải đấu lớn.
00:00
00:00

Nhật Bản tiến gần vòng knock-out sau màn trình diễn thuyết phục trước Tunisia.

Bốn điểm, hiệu số +4 và một chiến thắng 4-0 trước Tunisia không chỉ đưa thầy trò Hajime Moriyasu tiến gần vòng knock-out. Quan trọng hơn, nó cho thấy Nhật Bản đã vượt qua trạng thái của một đội bóng châu Á chỉ biết gây bất ngờ. Họ chơi có hệ thống, có chiều sâu và có đủ bản lĩnh để thích nghi khi mất nhiều ngôi sao quan trọng.

Chiều sâu thật sự của Nhật Bản

Có một nghịch lý kéo dài với bóng đá Nhật Bản. Họ sản sinh nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, có những đội hình được tổ chức tốt, từng khiến không ít ông lớn phải khổ sở ở World Cup, nhưng chưa bao giờ vượt qua vòng 16 đội. Cột mốc ấy trở thành ranh giới vô hình giữa một đội tuyển đáng xem và một đội tuyển thật sự có thể đi xa.

Trước giải đấu này, kỳ vọng dành cho Nhật Bản không nhỏ. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu từng thắng Brazil hồi tháng 10, rồi trở thành đội tuyển châu Á đầu tiên đánh bại Anh tại Wembley vào tháng 3. Những kết quả ấy không tự nhiên biến Nhật Bản thành ứng viên vô địch, nhưng đủ để tạo cảm giác đây có thể là thế hệ đủ sức phá giới hạn.

Vấn đề nằm ở chỗ Nhật Bản bước vào giải với quá nhiều tổn thất. Kaoru Mitoma, Takumi Minamino và Wataru Endo chấn thương trước tournament. Takefusa Kubo, một trong những cầu thủ giàu sáng tạo nhất của họ, cũng vắng mặt ở trận gặp Tunisia sau chấn thương đầu gối từ trận mở màn. Với nhiều đội tuyển, mất từng ấy nhân sự chủ chốt là lý do hợp lý để sa sút. Với Nhật Bản, đó lại trở thành bài kiểm tra về chiều sâu.

Và họ vượt qua bài kiểm tra ấy một cách thuyết phục.

Keito Nakamura là hình ảnh tiêu biểu. Cầu thủ đang chơi cho Reims tại giải hạng hai Pháp không bước vào giải với ánh hào quang của một ngôi sao lớn. Nhưng anh ghi bàn trước Hà Lan, rồi kiến tạo cho Daichi Kamada lập công trước Tunisia. Nakamura không chỉ lấp khoảng trống nhân sự. Anh cho thấy Nhật Bản hiện tại không phụ thuộc tuyệt đối vào một vài cái tên nổi bật.

Thầy trò Hajime Moriyasu cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể dù thiếu nhiều trụ cột.

Đó là điểm đáng sợ nhất của đội bóng này. Nhật Bản không chơi bằng cảm hứng đơn lẻ. Họ vận hành bằng cấu trúc. Khi người này vắng mặt, người khác bước lên. Khi một hướng tấn công bị khóa, họ tìm đường khác. Trước Tunisia, hàng công Nhật Bản liên tục thay đổi vị trí, kéo giãn đối thủ và tấn công bằng nhiều lớp di chuyển.

Bàn thắng của Junya Ito nâng tỷ số lên 3-0 là minh chứng rõ ràng. Nó không đơn thuần là một pha kết thúc, mà là sản phẩm của những pha chạy chỗ, hoán đổi vị trí và lựa chọn thời điểm hợp lý. Ayase Ueda cũng để lại dấu ấn bằng hai kiểu dứt điểm đối lập: một cú sút căng từ rìa vùng cấm và một pha đánh đầu vòng cung khi hàng thủ Tunisia hoàn toàn rối loạn.

Nhật Bản vì thế không tạo cảm giác của một đội thắng nhờ đối thủ yếu. Họ thắng bằng cách kiểm soát nhịp độ, khai thác khoảng trống và duy trì sức ép đủ lâu để khiến Tunisia vỡ trận. Đó là dấu hiệu của một đội bóng trưởng thành.

Giới hạn nằm ở nhánh đấu

Bốn điểm sau hai trận là khởi đầu rất tốt. Nhật Bản hiện ngang Hà Lan về hiệu số +4 ở đầu bảng. Trong trường hợp hai đội bằng điểm khi kết thúc vòng bảng, hiệu số bàn thắng bại sẽ là yếu tố phân định quan trọng, bởi họ đã hòa nhau ở cuộc đối đầu trực tiếp.

Nhật Bản không còn chỉ là đội bóng gây bất ngờ, mà đã trở thành đối thủ đáng gờm.

Trên lý thuyết, Nhật Bản có quyền tin vào khả năng đánh bại Thụy Điển ở lượt cuối. Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở chính họ. Đội bóng của Graham Potter có thể bất ổn, nhưng vẫn là đối thủ đủ năng lực để khiến cục diện bảng đấu phức tạp hơn.

Một trận cuối vòng bảng vì thế không đơn thuần là thủ tục. Với Nhật Bản, nó có thể quyết định cả vị trí, nhánh đấu và cơ hội vượt qua giới hạn lịch sử.

Đây mới là phần khó nhất trong hành trình của Moriyasu. Nhật Bản đã chơi hay, nhưng vòng knock-out không thưởng cho sự lãng mạn. Theo kịch bản hiện tại, dù kết thúc nhất, nhì hay ba bảng F, họ vẫn có thể phải chạm trán Brazil, Morocco hoặc Pháp ở vòng 32 đội. Đó đều là những thử thách nặng ký.

Brazil là biểu tượng của đẳng cấp World Cup. Pháp có chiều sâu và bản lĩnh ở những trận knock-out. Morocco, sau những gì đã thể hiện trong các giải lớn gần đây, cũng không phải đối thủ có thể xem nhẹ.

Với Nhật Bản, vấn đề vì thế không phải họ có đủ hay để vào vòng sau hay không. Câu hỏi đúng hơn là họ có đủ lạnh lùng để sống sót trong một trận đấu mà sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá hay không.

Dẫu vậy, Nhật Bản hiện tại có một phẩm chất đáng quý: họ không chơi như đội bóng tự ti. Trước những đối thủ mạnh, đội bóng này không chỉ chờ thời cơ hay cầu mong may mắn. Họ có xu hướng đối đầu trực diện, giữ cấu trúc chơi bóng và tìm cách gây sát thương bằng tốc độ, kỹ thuật lẫn sự đồng bộ.

Đó là lý do bất kỳ trận knock-out nào có Nhật Bản cũng đáng xem. Họ có thể chưa phải ứng viên hàng đầu cho danh hiệu. Họ cũng chưa chắc phá được giới hạn vòng 16 đội từng ám ảnh nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì đã thể hiện, Nhật Bản xứng đáng được nhìn nhận như một đối thủ nghiêm túc, không phải một câu chuyện đẹp bên lề World Cup.

Từ đội bóng từng được chờ đợi để tạo bất ngờ, Nhật Bản đang tiến gần vị thế của đội tuyển khiến người khác phải chuẩn bị kỹ trước khi đối đầu. Đó có thể chưa phải lời khẳng định cuối cùng. Nhưng với Moriyasu và các học trò, nó là bước đi đúng hướng trên hành trình vượt qua cái bóng của chính mình.

Di Cầm

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ