Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025): Vì sự nghiệp bảo tồn di sản xứ Thanh

Trống đồng xứ Thanh trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Năm 2004, Liên Chi hội di sản văn hóa Lam Kinh và Hội Cổ vật Thanh Hoa được thành lập. Sau 10 năm hoạt động, do yêu cầu thực tế của công tác bảo tồn di sản, hai hội sáp nhập và lấy tên gọi chung là Liên Chi hội di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa. Đây là mái nhà chung của những nhà sưu tầm cổ vật, những nghệ nhân phục chế, phục dựng đồ cổ, các nghệ sĩ quần chúng sở hữu di sản văn hóa phi vật thể như ca múa, diễn xướng dân gian, nghệ thuật trình diễn nhạc cụ, võ thuật...
Bằng nhiệt huyết, niềm đam mê sáng tạo của những người yêu văn hóa cổ, các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản được đẩy mạnh, không chỉ trong phạm vi của tỉnh, mà còn được mở rộng ra nhiều vùng miền trên toàn quốc và vươn ra cả nước ngoài. Hoạt động sưu tầm, trưng bày cổ vật được tổ chức ngày càng bài bản và đạt hiệu quả xã hội cao. Đặc biệt, công tác bảo tồn và phát triển nghề đúc đồng truyền thống xứ Thanh được đẩy mạnh, góp phần làm hồi sinh làng nghề đúc đồng Trà Đông. Các nghệ nhân đúc đồng đã nghiên cứu thành công quy trình đúc trống đồng theo phương pháp thủ công truyền thống. Kỹ thuật đúc trống đồng đã có từ hàng ngàn năm trước, từng bị thất truyền, đã được các nghệ nhân đúc đồng khôi phục và phát triển lên một tầm cao mới.
Năm 2010, các nghệ nhân đã đúc thành công 100 chiếc trống đồng dâng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và thiết kế đưa vào trống đồng những hình ảnh, hoa văn mới mang đậm dấu ấn văn hóa của thời đại. 100 chiếc trống đồng xứ Thanh đã được tiếp nhận, trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám phục vụ khách tham quan đúng dịp Quốc khánh 2/9/2010, sau đó đã được sử dụng làm nhạc khí biểu diễn trong màn Đại nhạc hội chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Sân vận động Mỹ Đình.
Cùng với các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa vật thể và phục hồi các nghề truyền thống, tỉnh Thanh Hóa còn quan tâm phục hồi, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể như các làn điệu dân ca Đông Anh, hò Sông Mã ở vùng đồng bằng; hát khặp, hát nhuôn, thổi khèn bè của người Thái; hát chậm đò ho của người Thổ; hát pả dung của người Dao... Các làn điệu dân ca, diễn xướng cổ truyền theo thời gian đã phần nào mai một, nay từng bước được sưu tầm, phục dựng và trình diễn trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, du lịch, lễ hội, tham dự các cuộc thi. Nhiều câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ dân gian, nhiều nghệ nhân ở xứ Thanh đã đoạt huy chương, giành thành tích cao tại các liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp quốc gia. Có những cá nhân âm thầm nghiên cứu, khôi phục, truyền dạy ngôn ngữ các dân tộc thiểu số như chữ Nôm Dao, tiếng nói chữ viết dân tộc Thái, Mông... Nghề dệt thổ cẩm truyền thống được khôi phục ở các bản làng người Thái; nghề thêu tay được khôi phục trong cộng đồng người Dao, Mông; nghề đan lát thủ công được nhiều nghệ nhân, tổ hợp tác ở các địa bàn dân tộc miền núi duy trì, phát triển...
Tại Thanh Hóa, môn phái võ cổ truyền dân tộc mang tên Võ Nhất Nam cũng được khôi phục và truyền bá bởi võ sư Trần Dũng. Đây là một môn võ thuần Việt, có nguồn gốc từ rất lâu đời và phát sinh từ miền đất Châu Ái, Châu Hoan, tức xứ Thanh, xứ Nghệ ngày nay. Môn võ này cho đến nay vẫn được nhiều địa phương trong nước và cả người Việt ở nước ngoài bảo tồn, phát triển. Môn phái Võ Nhất Nam được sống dậy và lưu truyền ở Thanh Hóa, đã khẳng định sự trân trọng đối với một di sản phi vật thể mang đậm bản sắc dân tộc.

Trình diễn khua luống dân tộc Thái.
Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa hầu như đang tự trang trải toàn bộ kinh phí. Cách làm này giúp cho ngân sách Nhà nước đỡ được gánh nặng chi phí cho công tác bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị di sản. Mặc dù phải chủ động kinh phí, nhưng họ luôn bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương Hội Di sản văn hóa Việt Nam, của tỉnh và tôn trọng, thực hiện đúng Luật Di sản văn hóa trong hoạt động của mình.
Từ công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về giá trị di sản và sự cần thiết phải bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị di sản. Từ đó, người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về việc tham gia bảo tồn di sản văn hóa, nhất là ở những địa phương có các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, những nơi còn lưu giữ các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Đặc biệt, từ khi có Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), việc bảo tồn, tôn vinh di sản được quan tâm nhiều hơn, đã góp phần thức tỉnh cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ các giá trị văn hóa đã phần nào bị lãng quên hoặc có sự quan tâm chưa đúng mức. Các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, hội thảo, hội nghị, các diễn đàn bàn về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa xuất hiện nhiều hơn; các sự kiện, lễ hội nhằm quảng bá về hình ảnh, giá trị di sản xứ Thanh được tổ chức dày dặn, công phu hơn. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng phát triển mạnh mẽ. Các di tích lịch sử - văn hóa gắn với các triều đại như Đền Bà Triệu, Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Phủ Trịnh... không chỉ đông khách vào mùa lễ hội, mà đón khách ở mọi thời điểm trong năm.
Đội ngũ những người yêu văn hóa cổ xứ Thanh đang tiếp bước trong hành trình di sản của quê hương, đất nước. Mỗi di sản văn hóa đang được lưu giữ, bảo tồn hôm nay sẽ là những sử liệu quý giúp cho lớp lớp cháu con mai sau hiểu biết hơn về cội nguồn dân tộc. Bằng bàn tay, khối óc, niềm đam mê, nhiệt huyết và tình yêu quê hương đất nước, mỗi người tham gia công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa luôn không ngừng cống hiến và sáng tạo, để dòng chảy văn hóa dân tộc sáng lên trong mọi thời đại và luôn là niềm tự hào của mỗi con dân đất Việt.
Bài và ảnh: Mai Hương
1 ngày trước
2 giờ trước
2 giờ trước
54 phút trước
6 phút trước
3 phút trước
18 phút trước
26 phút trước
30 phút trước
31 phút trước
33 phút trước
46 phút trước