Nhà thơ Phạm Thiên Thư trong miền ký ức hoa vàng

Nhà thơ Phạm Thiên Thư trong một chương trình của họ Phạm ở TP.HCM. Ảnh: Tiểu Vũ (chụp năm 2011).
Năm 2011, trong một cuộc họp mặt dòng họ Phạm tại TP.HCM, tôi quen nhạc sĩ Phạm Anh Cường. Chúng tôi cùng mang họ Phạm, cùng quan tâm đến văn hóa nghệ thuật nên nhanh chóng trở nên gần gũi. Những cuộc trò chuyện ban đầu không chỉ xoay quanh chuyện dòng họ, mà còn mở ra nhiều ý tưởng về âm nhạc, thơ ca và những người họ Phạm đã có đóng góp cho đời sống văn hóa Việt Nam.
Khi tra cứu về các nhạc sĩ Việt Nam, tôi nhận ra có rất nhiều tên tuổi lớn thuộc nhiều thế hệ cùng mang họ Phạm. Có thể kể đến Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Phạm Thế Mỹ, Xuân Tiên (Phạm Xuân Tiên), Phạm Tuyên, Phạm Văn Minh (tức nhạc sĩ Khánh Băng), Phạm Trọng Cầu, Phạm Minh Tuấn và nhiều người khác. Từ phát hiện đó, tôi và nhạc sĩ Phạm Anh Cường ấp ủ thực hiện một đêm nhạc riêng để tôn vinh những văn nghệ sĩ họ Phạm.
Ý tưởng ban đầu rất giản dị. Chúng tôi không nghĩ đến một chương trình lớn theo kiểu sân khấu hóa thông thường. Chúng tôi muốn tạo một cuộc gặp văn hóa, nơi những người cùng dòng họ có dịp nhìn lại đóng góp của các bậc đi trước trong âm nhạc, thi ca và đời sống nghệ thuật Việt Nam.
Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi nghĩ ngay đến nhà thơ Phạm Thiên Thư. Dù không phải nhạc sĩ, ông lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Nhiều bài thơ của ông được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và trở thành ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ, như: Ngày xưa Hoàng Thị, Đưa em tìm động hoa vàng, Em lễ chùa này, Gọi em là đóa hoa sầu. Riêng Đưa em tìm động hoa vàng được Phạm Duy phổ từ bài thơ Động hoa vàng, một thi phẩm đã làm nên tên tuổi Phạm Thiên Thư trong lòng công chúng yêu thơ nhạc.
Với một đêm nhạc tôn vinh các văn nghệ sĩ họ Phạm, sự hiện diện của nhà thơ Phạm Thiên Thư là điều chúng tôi rất mong có. Tôi và anh Phạm Anh Cường quyết định tìm đến ông để trân trọng mời tham gia chương trình.
Nhà thơ Phạm Thiên Thư trong cuộc hẹn với tác giả Tìm lại người xưa
Một buổi sáng tháng 5/2011, chúng tôi đến quán cà phê Hoa Vàng, trên đường Hồng Lĩnh, quận 10, TP.HCM, trong khu cư xá Bắc Hải (nay là phường Hòa Hưng). Đó là quán nhỏ của gia đình nhà thơ Phạm Thiên Thư. Trước quán có dàn hoa vàng rất đẹp. Tên quán cũng gợi nhớ đến Động hoa vàng, bài thơ nổi tiếng của ông.
Không gian quán không cầu kỳ. Nhưng với tôi, nơi đó không giống một quán cà phê thông thường. Hằng ngày, nhà thơ Phạm Thiên Thư vẫn ra quán ngồi tiếp khách, gặp bạn văn, bạn nhạc, người hâm mộ và những người yêu thơ ghé thăm.
Khi chúng tôi đến, nhạc sĩ Phạm Anh Cường giới thiệu ý định tổ chức đêm nhạc họ Phạm. Chúng tôi nói mình cũng là người họ Phạm, xem ông như bậc cha chú trong dòng họ và trân trọng mời ông tham gia chương trình. Ông nghe, mỉm cười và vui vẻ nhận lời.

Nhà thơ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Anh Cường tại quán cà phê Hoa Vàng. Ảnh Tiểu Vũ (chụp năm 2011),
Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là sự giản dị. Ông nói chậm, giọng nhẹ, cách trò chuyện gần gũi. Trước mặt chúng tôi không phải một tên tuổi lớn tạo khoảng cách với người đối diện. Ông là một người hiền hậu, bình dân, sẵn lòng ngồi nghe những người trẻ hơn trình bày một việc chung của dòng họ.
Sau lần gặp đó, quán Hoa Vàng trở thành điểm hẹn của tôi và anh Phạm Anh Cường. Mỗi khi cần bàn công việc, chúng tôi lại hẹn nhau ở đó. Lý do rất đơn giản. Ngoài công việc, với chúng tôi, đó là một không gian văn hóa. Chúng tôi được ngồi trong căn quán nhỏ, được trò chuyện và được nhìn thấy nhà thơ Phạm Thiên Thư tiếp khách, nói chuyện văn chương, Phật giáo và đời sống.
Khi thơ Phạm Thiên Thư gặp nhạc Phạm Duy
Nhiều buổi gặp bắt đầu bằng chuyện chương trình, nhưng câu chuyện thường mở rộng sang thơ ca và văn học dân tộc. Nhà thơ Phạm Thiên Thư nói về Đoạn trường vô thanh, tập thơ ông viết như một hậu truyện của Truyện Kiều. Ông cũng nói về Đạo ca, nơi ông thi hóa kinh Phật. Qua giọng kể của ông, văn chương không tách khỏi đời sống tinh thần. Với ông, thơ không chỉ là chữ nghĩa. Thơ còn là một cách con người tự soi vào mình và tìm một điểm lặng giữa đời sống nhiều biến động.
Đêm nhạc họ Phạm lần đầu sau đó được tổ chức. Nhà thơ Phạm Thiên Thư có mặt trong chương trình cùng những tên tuổi lớn như Phạm Duy, Phạm Tuyên, Phạm Minh Tuấn. Với những người họ Phạm có mặt hôm đó, sự hiện diện của ông và các bậc tiền bối trong âm nhạc, thi ca là một niềm tự hào lớn.

Nhà thơ Phạm Thiên Thư cùng con trai đến dự chương trình đêm nhạc Phạm ở TP.HCM. Ảnh: T.V
Trong chương trình, ca khúc Đưa em tìm động hoa vàng vang lên qua tiếng hát ca sĩ Duy Quang (1950 - 2012), con trai nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi còn nhớ rõ vẻ xúc động của nhà thơ Phạm Thiên Thư khi nghe bài thơ của mình trở lại trong một không gian đặc biệt. Qua phần phổ nhạc của Phạm Duy, thế giới Động hoa vàng như được chắp thêm đôi cánh, từ một cõi thơ riêng bước vào ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ.
Ở đó, tình yêu không chỉ là cuộc hẹn lứa đôi, mà còn là khát vọng rời xa bụi bặm đời thường để tìm đến một miền thanh sạch, an nhiên. Chính tinh thần ấy làm nên vẻ riêng của Phạm Thiên Thư: thơ ông có tình, có đạo, có cái đẹp của sự buông xả. Với tôi, khoảnh khắc ấy không chỉ là một tiết mục biểu diễn. Đó là lúc thơ, nhạc, tình thân và ký ức gặp nhau.
Sau chương trình đầu tiên, đêm nhạc họ Phạm tiếp tục được duy trì. Tổng cộng, chương trình tổ chức được ba số. Số nào cũng có sự hiện diện của ba người họ Phạm rất nổi tiếng là Phạm Duy, Phạm Tuyên và nhà thơ Phạm Thiên Thư.
Các đêm nhạc được đầu tư quy mô về sân khấu, âm thanh và dàn dựng, đồng thời có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Elvis Phương, Duy Quang, Ngọc Sơn, Phạm Thanh Thảo, Hồng Mơ... Với chúng tôi, đó là những dấu mốc đẹp. Những người cùng họ gặp nhau qua văn hóa, qua âm nhạc và qua sự trân trọng dành cho các bậc đi trước.
Sau thành công của ba số đầu tiên, chúng tôi ấp ủ sẽ duy trì đêm nhạc họ Phạm thành một chương trình thường niên. Ý tưởng khi đó không chỉ dừng ở việc tổ chức biểu diễn, mà còn hướng đến một điểm hẹn văn hóa của những văn nghệ sĩ, ca sĩ và người yêu nhạc cùng mang họ Phạm. Nhưng năm 2014, anh Phạm Anh Cường qua đời vì tai nạn giao thông. Sự ra đi đột ngột của anh khiến những dự định còn dang dở phải dừng lại. Chương trình không có lời tuyên bố kết thúc, cũng không có một cuộc chia tay chính thức. Mọi thứ lặng lẽ khép lại sau sự vắng mặt của người đã cùng tôi khởi xướng và theo đuổi ý tưởng ấy từ những ngày đầu.

Từ trái sang: Nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Phạm Duy trong đêm nhạc họ Phạm TP.HCM. Ảnh: T.V
Miền ký ức hoa vàng còn lại
Từ năm 2014 đến năm 2026 là một quãng thời gian dài. Nhiều chuyện trong đời sống đã thay đổi, nhưng quán Hoa Vàng vẫn là địa điểm tôi thường lui tới. Sau khi anh Phạm Anh Cường mất, thỉnh thoảng tôi ghé quán một mình.
Mỗi lần đến, tôi thường chào nhà thơ Phạm Thiên Thư, hỏi thăm sức khỏe ông rồi ngồi lại một góc quen. Tôi nhìn ông tiếp bạn văn, người hâm mộ và những người yêu thơ ghé thăm. Chính những lần trở lại lặng lẽ ấy đã giữ cho mối liên hệ giữa tôi với quán Hoa Vàng và nhà thơ Phạm Thiên Thư không bị đứt đoạn.
Trong trí nhớ của tôi, anh Phạm Anh Cường và nhà thơ Phạm Thiên Thư vẫn được nối với nhau bằng nơi chốn ấy, bằng ba đêm nhạc họ Phạm và bằng những cuộc gặp rất đời thường nhưng ở lại rất sâu.

Ca sĩ Duy Quang (1950 - 2012) hát "Đưa em tìm động hoa vàng". Ảnh: T.V
Chiều 7/5/2026, khi nghe tin nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời tại TP.HCM, tôi không chỉ nhớ đến tiểu sử và sự nghiệp của ông. Tôi nhớ một quán nhỏ trên đường Hồng Lĩnh. Tôi nhớ dàn hoa vàng trước cửa. Tôi nhớ dáng ông ngồi tiếp khách, giọng nói nhẹ và nụ cười hiền. Tôi cũng nhớ anh Phạm Anh Cường, người đã cùng tôi đến đó trong lần gặp đầu tiên.
Lần gặp nhà thơ Phạm Thiên Thư năm 2011 trở thành một kỷ niệm quan trọng trong đời sống văn nghệ của tôi. Kỷ niệm đó gắn với một nhà thơ lớn, với một người bạn đã mất, với ba đêm nhạc họ Phạm, với tiếng hát Duy Quang trong Đưa em tìm động hoa vàng và với niềm tự hào của những người cùng chung một dòng họ.
Nhạc sĩ Phạm Anh Cường đã rời cõi tạm từ năm 2014. Nay nhà thơ Phạm Thiên Thư cũng đi xa. Tôi nghĩ, ở một nơi nào đó, hai người sẽ gặp lại nhau. Một người gắn đời mình với âm nhạc. Một người để lại cho đời một miền thơ đầy sắc vàng, tiếng chuông chùa và tinh thần buông xả. Cả hai từng cùng có mặt trong một ký ức đẹp của tôi, giữa quán Hoa Vàng, giữa đêm nhạc họ Phạm và giữa một miền thơ nhạc còn mãi trong ký ức của tôi.
Tiểu Vũ
6 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
48 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
13 phút trước
52 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước