🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Người về đem tới mùa xuân cho dân tộc Việt Nam

3 giờ trước
HNN.VN - Mùa xuân năm 1941, sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Cuộc trở về ấy không chỉ là sự trở lại của một người con xa xứ, mà là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt căn bản của cách mạng Việt Nam. Từ thời khắc thiêng liêng đó, dân tộc ta thực sự đón nhận một mùa xuân mới - mùa xuân của độc lập, tự do, của niềm tin, ánh sáng và tương lai.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đoàn cán bộ cách mạng về Pác Bó (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng), vào ngày 28/1/1941. Tranh vẽ của họa sĩ Trịnh Phòng

Mùa xuân lịch sử nơi biên cương Tổ quốc

Ngày 28/1/1941 (tức mồng 2 Tết Tân Tỵ), Nguyễn Ái Quốc vượt qua cột mốc 108 (nay là cột mốc 675) về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng). Sau bao năm xa cách đặt được chân về đất mẹ, phút giây thiêng liêng, xúc động đó, sau này được Người kể lại: “Xa rời Tổ quốc đã hơn 30 năm. Đã mất bao nhiêu thời giờ và sức lực tìm liên lạc mà không được. Bao nhiêu năm thương nhớ, đợi chờ. Hôm nay mới bước chân về nơi non sông gấm vóc của mình. Khi bước qua cái bia giới tuyến, lòng Bác vô cùng cảm động”[1]. Đó là một buổi sáng mùa xuân lặng lẽ “Bác về... im lặng. Con chim hót”, không cờ hoa, không nghi lễ, nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao đối với vận mệnh dân tộc. Từ giây phút ấy, cách mạng Việt Nam có người lãnh đạo trực tiếp, có ngọn đuốc soi đường vững chắc cả về tư tưởng, tổ chức và chiến lược.

30 năm xa Tổ quốc là 30 năm Người miệt mài học hỏi, khảo nghiệm, tìm tòi con đường giải phóng dân tộc. Từ bến Nhà Rồng năm 1911 đến khắp các châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ; từ phong trào công nhân quốc tế đến Cách mạng Tháng Mười Nga; từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tích lũy cho mình vốn tri thức, bản lĩnh và tầm nhìn của một lãnh tụ cách mạng hiện đại. Cuộc trở về năm 1941 vì thế là sự hội tụ đầy đủ của trí tuệ thời đại với khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Pác Bó - vùng núi rừng heo hút của Cao Bằng - đã trở thành “đại bản doanh” đầu tiên của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bác Hồ. Người chọn Cao Bằng làm điểm dừng chân đầu tiên vì nhận định đây là vùng đất hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Người nhấn mạnh: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại liền kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi”[2].

Ngay sau khi về Pác Bó, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng (5/1941), tại lán Khuổi Nậm (Pác Bó, xã Trường Hà). Hội nghị xác định rõ nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc; quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh); đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng và căn cứ địa cách mạng. Đường lối ấy đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, giữa nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, đáp ứng nguyện vọng tha thiết nhất của Nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ: độc lập cho Tổ quốc.

Từ mùa xuân Pác Bó, ánh sáng cách mạng lan tỏa khắp núi rừng Việt Bắc, rồi về đồng bằng, đô thị. Nhân dân tin Đảng, tin Bác, tin con đường đã được lựa chọn. Niềm tin ấy chính là mạch nguồn sức mạnh, là mùa xuân trong lòng dân tộc.

Từ mùa xuân 1941 đến mùa thu độc lập 1945

Sự kiện Bác Hồ về nước mùa Xuân năm 1941 mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam: giai đoạn chuẩn bị về mọi mặt để tiến tới Tổng khởi nghĩa và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chỉ 4 năm sau, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân Việt Nam đã vùng lên giành chính quyền trên phạm vi cả nước, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mùa xuân năm 1941 đến mùa thu cách mạng năm 1945 - một chuỗi phát triển logic, tất yếu của lịch sử dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã phá tan sự thống trị của chủ nghĩa thực dân gần một trăm năm, lật đổ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, mở ra trang sử vàng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Từ đây, Nhân dân Việt Nam đã thực sự làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và vận mệnh của mình. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Hành trình hơn 30 năm cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 tới đây chính thức đơm hoa kết trái.

Nhìn lại chặng đường lịch sử, có thể khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đem mùa xuân về cho dân tộc Việt Nam - mùa xuân của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, mùa xuân của hòa bình, thống nhất, đổi mới và phát triển. Mùa xuân ấy không chỉ hiện hữu trong một thời khắc lịch sử, mà trở thành dòng chảy bền bỉ trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hình ảnh Bác Hồ về nước mùa xuân 1941 vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự sâu sắc. Đó là bài học về lòng yêu nước, về ý chí độc lập tự cường, về niềm tin vào Nhân dân, về sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống dân tộc và tinh hoa nhân loại.

Mỗi độ xuân về, nhớ Bác, chúng ta bồi hồi xúc động, và thêm vững tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Mùa xuân của đất nước hôm nay chính là sự tiếp nối mùa xuân mà Người đã mang về cách đây hơn 8 thập kỷ.

[1] T.Lan (2008), Vừa đi đường vừa kể chuyện, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.76.

[2] Võ Nguyên Giáp (2010), Những chặng đường lịch sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.37.

Lê Hà

TIN LIÊN QUAN
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ