'Người vác tù và'... kiểu mới
Tên gọi ấy xuất phát từ thực tế, ở cơ sở, hầu như mọi công việc đều tìm đến họ. Từ tuyên truyền chủ trương, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng đến ứng phó thiên tai, dịch bệnh... Họ vừa là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, vừa là người quy tụ sức dân để giải quyết những vấn đề của cộng đồng.
Nhưng sau sắp xếp, chiếc "tù và" ấy không đơn thuần nặng thêm vì nhiều việc hơn. Điều thay đổi căn bản nằm ở chỗ không gian quản trị đã khác. Một thôn sau sắp xếp không chỉ đông dân hơn mà còn rộng hơn, đa dạng hơn và phức tạp hơn. Đó là sự thay đổi về quy mô quản lý, đồng thời cũng là sự thay đổi về yêu cầu năng lực của người đứng đầu.
Đối với Tuyên Quang, yêu cầu ấy càng trở nên rõ nét khi tỉnh có địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên đa dạng, trải từ vùng thấp ven sông Lô, sông Gâm đến những xã vùng cao - nơi địa hình chia cắt, giao thông còn nhiều khó khăn. Có những thôn khoảng cách từ đầu đến cuối không chỉ được đo bằng cây số, mà còn bằng thời gian di chuyển, điều kiện tiếp cận và sự khác biệt trong đời sống của từng cụm dân cư.
Trong cùng một cộng đồng, có nơi nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc mang theo những giá trị văn hóa, phong tục, tập quán và phương thức tổ chức đời sống riêng. Chính sự đa dạng ấy tạo nên bản sắc của Tuyên Quang, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, điều hành ở cơ sở.
Bởi lẽ, quản trị cộng đồng chưa bao giờ chỉ là quản lý con người. Đó còn là quản lý sự khác biệt để tạo nên đồng thuận. Một chủ trương đúng sẽ khó đi vào cuộc sống nếu người dân chưa hiểu, chưa tin hoặc chưa thấy được lợi ích của mình trong đó. Nhiều khi, hiệu quả của một cuộc vận động không phụ thuộc vào văn bản được ban hành, mà phụ thuộc vào cách người trưởng thôn truyền đạt, thuyết phục và tổ chức thực hiện.
Chính vì vậy, nếu trước đây trưởng thôn chủ yếu được nhìn nhận là người điều hành công việc ở cơ sở thì hôm nay họ cần được nhìn nhận như những nhà quản trị cộng đồng. Đó không phải là sự thay đổi về tên gọi mà là sự thay đổi về tư duy. Quản trị không phải làm thay mọi việc. Quản trị là biết tổ chức để cộng đồng cùng tham gia giải quyết công việc.
Một trưởng thôn không thể tiếp tục là người "ôm" tất cả mọi việc khi quy mô thôn ngày càng lớn. Họ phải biết phát huy vai trò của chi bộ, ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, người có uy tín, trưởng dòng họ, các tổ liên gia và những nhân tố tích cực trong cộng đồng. Điều quan trọng không phải bản thân người trưởng thôn làm được bao nhiêu việc, mà là huy động được bao nhiêu người cùng làm việc vì lợi ích chung.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết. Công nghệ có thể hỗ trợ quản lý thông tin dân cư, truyền tải chủ trương nhanh hơn, tiếp nhận phản ánh thuận lợi hơn, nhưng không thể thay thế sự gần gũi, uy tín và trách nhiệm của người cán bộ cơ sở. Càng ứng dụng công nghệ hiệu quả, người trưởng thôn càng có thêm thời gian để làm công việc quan trọng nhất của mình: lắng nghe dân, hiểu dân và tạo dựng sự đồng thuận trong cộng đồng.
Đó cũng là điểm khác biệt của quản trị cơ sở ở miền núi. Có những việc chỉ cần một thông báo trên điện thoại là đủ. Nhưng cũng có những việc phải đến từng nhà, ngồi bên bếp lửa, uống chén trà, nghe người dân bày tỏ tâm tư rồi mới có thể tìm được tiếng nói chung. Công nghệ giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, nhưng chỉ sự chân thành mới rút ngắn được khoảng cách lòng người.
Bởi vậy, sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra không chỉ đối với đội ngũ trưởng thôn, bí thư chi bộ mà còn đối với cả hệ thống chính trị. Không thể kỳ vọng họ quản lý địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn trong khi năng lực, kỹ năng và điều kiện làm việc vẫn dừng ở mô hình cũ. Cùng với việc tinh gọn đầu mối, cần quan tâm nhiều hơn đến việc bồi dưỡng kỹ năng quản trị cộng đồng, kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng truyền thông, kỹ năng hòa giải và xử lý tình huống; đồng thời có cơ chế phù hợp để họ thực sự yên tâm cống hiến.
Một cuộc cải cách hành chính chỉ đạt mục tiêu khi những người trực tiếp thực hiện cải cách đủ năng lực để thích ứng với những thay đổi mà cải cách tạo ra. Suy cho cùng, sắp xếp thôn, tổ dân phố không phải là đích đến. Đó mới là điểm khởi đầu của một mô hình quản trị mới ở cơ sở. Mô hình ấy chỉ có thể vận hành hiệu quả khi người đứng đầu cộng đồng chuyển từ tư duy điều hành sang tư duy quản trị; từ giải quyết công việc sang kiến tạo sự đồng thuận; từ làm thay Nhân dân sang khơi dậy sức dân.
Cuối cùng, thành công của việc sắp xếp sẽ không được đo bằng việc giảm bao nhiêu thôn, tổ dân phố, mà bằng chất lượng quản trị ở từng cộng đồng dân cư; không chỉ bằng một bộ máy tinh gọn hơn, mà bằng niềm tin của Nhân dân được củng cố, sự đồng thuận xã hội được tăng cường và động lực phát triển được khơi dậy từ chính mỗi thôn, bản, tổ dân phố.
Thiên Thanh
4 giờ trước
8 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
35 phút trước
45 phút trước
51 phút trước
22 phút trước
Vừa xong
8 phút trước
32 phút trước
38 phút trước
42 phút trước
51 phút trước
54 phút trước
56 phút trước