Người tu luyện cả Cửu Âm và Cửu Dương xuất sắc nhất tiểu thuyết Kim Dung
Nếu xét riêng từng bộ tuyệt học, Quách Tĩnh thường được nhắc đến như một trong những người luyện Cửu Âm Chân Kinh thành công nhất, còn Trương Vô Kỵ là đại diện nổi bật của Cửu Dương Chân Kinh. Tuy nhiên, câu hỏi thú vị hơn nằm ở chỗ ai từng tiếp xúc với cả hai và đạt đến cảnh giới cao nhất.
Trong các phiên bản khác nhau của tiểu thuyết Kim Dung, đáp án cũng thay đổi. Ở bản đăng báo đời đầu của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Đạt Ma từng được thiết lập là người sáng tạo cả Cửu Âm Chân Kinh lẫn Cửu Dương Chân Kinh. Khi đó, hai bộ võ học được mô tả là một âm một dương, bổ trợ và chế ngự lẫn nhau. Cửu Dương thiên về dưỡng khí, bảo toàn sinh lực và nội công; Cửu Âm lại nổi bật ở khả năng chiến đấu cùng hệ thống chiêu thức biến hóa.

Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh là hai tuyệt học hàng đầu, từng tạo nên nhiều thế hệ cao thủ trong "Xạ Điêu tam bộ khúc". Ảnh: Sohu.
Tuy nhiên, Kim Dung sau này chỉnh sửa rất nhiều chi tiết trong hệ thống võ học. Ở bản sửa đổi, nguồn gốc của hai bộ kinh được tách biệt rõ ràng. Cửu Âm Chân Kinh do Hoàng Thường sáng tạo, trong khi Cửu Dương Chân Kinh gắn với một nhân vật bí ẩn thường được độc giả gọi là Đấu Tửu Tăng.
Chính Đấu Tửu Tăng mới là ứng viên đặc biệt nhất nếu xét trong hệ thống truyện hoàn chỉnh về sau.
Theo nội dung được kể lại trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhân vật này từng đấu rượu với Vương Trùng Dương trên Tung Sơn và giành chiến thắng, nhờ đó được mượn đọc Cửu Âm Chân Kinh. Sau khi nghiên cứu, ông thừa nhận võ học trong kinh cực kỳ tinh diệu nhưng cho rằng đường lối vẫn nghiêng nhiều về tư tưởng lấy nhu thắng cương, lấy âm chế dương.

Đấu Tửu Tăng trở thành nhân vật đặc biệt khi từng đọc Cửu Âm Chân Kinh sau cuộc đấu rượu với Vương Trùng Dương. Ảnh: Sohu.
Từ đó, Đấu Tửu Tăng xây dựng một hệ thống khác nhấn mạnh sự điều hòa âm dương, cương nhu tương hỗ rồi ghi lại thành Cửu Dương Chân Kinh trong những khoảng trống của bộ Lăng Già Kinh.
Chi tiết này khiến vị cao nhân vô danh trở nên đặc biệt. Ông không chỉ từng đọc Cửu Âm Chân Kinh, mà còn đủ trình độ võ học để nhìn ra đặc điểm của bộ kinh, tiến hành đối chiếu rồi xây dựng một hệ thống nội công mới. Việc sáng tạo Cửu Dương Chân Kinh vì thế cho thấy cảnh giới của nhân vật đã vượt xa mức học thuộc hay đơn thuần luyện theo bí kíp.
Dù vậy, nói Đấu Tửu Tăng "luyện trọn vẹn Cửu Âm" vẫn cần thận trọng. Nguyên tác xác nhận ông được xem Cửu Âm Chân Kinh và từ đó sáng tạo Cửu Dương, nhưng không mô tả trực tiếp quá trình ông luyện toàn bộ các môn võ công ghi trong kinh. Điểm mạnh nhất của nhân vật nằm ở trình độ lĩnh hội và khả năng phát triển võ học từ những gì đã đọc.

Trình độ của Đấu Tửu Tăng thể hiện ở khả năng nghiên cứu một tuyệt học hàng đầu rồi phát triển thành hệ thống võ công mới của riêng mình. Ảnh: Sohu.
Trương Vô Kỵ là trường hợp gần với khái niệm "song tu" hơn ở phương diện thực hành. Anh luyện hoàn chỉnh Cửu Dương Chân Kinh, sở hữu nguồn nội lực cực kỳ hùng hậu, sau đó tiếp tục học Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực quyền kiếm và võ công Thánh Hỏa lệnh. Cuối Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ còn có cơ hội đọc Cửu Âm Chân Kinh.
Đáng chú ý, khi xem kinh, Trương Vô Kỵ nhận ra đây là võ học cực kỳ sâu sắc và việc muốn đạt thành tựu thực sự phải mất hàng chục năm, trái ngược con đường luyện cấp tốc của Chu Chỉ Nhược. Tuy nhiên, truyện kết thúc trước khi Kim Dung cho thấy Trương Vô Kỵ có thực sự dành nhiều năm luyện Cửu Âm hay không. Vì thế, việc khẳng định anh đã hoàn thành cả hai bộ thần công chủ yếu vẫn là suy luận.
Chu Chỉ Nhược cũng thường được đưa vào danh sách người tiếp xúc cả Cửu Âm lẫn Cửu Dương. Cô là truyền nhân Nga Mi, trong khi nền tảng nội công của phái này có liên hệ với phần Cửu Dương Chân Kinh mà Quách Tương từng nghe Giác Viễn đọc trước khi qua đời. Sau đó, Chu Chỉ Nhược luyện phiên bản Cửu Âm thiên về tốc thành.

Chu Chỉ Nhược có nền tảng võ học Nga Mi bắt nguồn một phần từ Cửu Dương, sau đó lại luyện những tuyệt kỹ tốc thành của Cửu Âm. Ảnh: Sohu.
Thế nhưng trường hợp này khó được xem là đỉnh cao. Nga Mi Cửu Dương Công chỉ kế thừa một phần tinh yếu của Cửu Dương, còn Cửu Âm mà Chu Chỉ Nhược luyện cũng được lựa chọn theo hướng nhanh chóng tăng sức chiến đấu. Khi Hoàng Sam nữ tử xuất hiện, ưu thế của Chu Chỉ Nhược nhanh chóng bị hóa giải, cho thấy khoảng cách giữa "biết hai dòng võ học" và "lĩnh hội đến cảnh giới cao" là rất lớn.
Trương Tam Phong lại đứng ở một vị trí khác. Ông từng tiếp nhận một phần Cửu Dương từ Giác Viễn, sau đó dựa trên căn cơ và thiên phú để xây dựng hệ thống võ học Võ Đang, cuối cùng sáng tạo Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm. Ông không luyện đầy đủ Cửu Âm, nhưng cảnh giới cương nhu tương tế, âm dương chuyển hóa mà Thái Cực thể hiện lại rất gần với tinh thần chung mà hai bộ kinh hướng tới.
Vì vậy, nếu yêu cầu tìm một người thực sự có quan hệ trực tiếp với cả Cửu Âm lẫn Cửu Dương và đạt trình độ võ học cao nhất, Đấu Tửu Tăng là lựa chọn thuyết phục nhất trong bản sửa đổi của Kim Dung. Ông đọc Cửu Âm, nhận ra giới hạn trong cách vận hành của nó rồi sáng tạo Cửu Dương nhằm hướng tới sự cân bằng cao hơn.

Trương Vô Kỵ sở hữu điều kiện lý tưởng để nghiên cứu cả Cửu Âm và Cửu Dương, nhưng Kim Dung đã khép lại câu chuyện trước khi khả năng ấy được kiểm chứng. Ảnh: Sohu.
Còn nếu xét những nhân vật trực tiếp xuất hiện và chiến đấu trên trang sách, Trương Vô Kỵ có tiềm năng lớn nhất. Chỉ tiếc rằng Kim Dung khép lại câu chuyện trước khi độc giả được chứng kiến một Trương Vô Kỵ sau hàng chục năm tiếp tục nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh. Chính khoảng trống ấy khiến câu hỏi về sức mạnh khi Cửu Âm và Cửu Dương thật sự hội tụ vẫn là một trong những đề tài thú vị nhất của "Xạ Điêu tam bộ khúc".
Ngọc Hân
32 phút trước
12 phút trước
41 phút trước
Vừa xong