🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

7 người từng luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trong tiểu thuyết Kim Dung

1 giờ trước
Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo từng qua tay nhiều nhân vật, nhưng phần lớn chỉ chạm tới sức mạnh bề ngoài mà chưa hiểu được tinh thần chân chính của Cửu Âm Chân Kinh.

Nhắc đến những môn võ gây ám ảnh nhất trong các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo luôn nằm trong nhóm đầu. Những ngón tay cắm sâu vào đầu lâu, thân pháp quỷ dị cùng cách ra đòn lạnh lẽo đã biến môn công phu này thành biểu tượng của tà khí trên màn ảnh. Tuy nhiên, bản chất ban đầu của nó vốn không phải võ công chuyên dùng để sát hại người khác.

Trong Cửu Âm Chân Kinh, môn trảo pháp này có tên gốc là Tồi Kiên Thần Trảo, chú trọng vận kình ở đầu ngón tay để phá vật cứng và đánh vào yếu huyệt đối phương. Vì kinh văn bị thất lạc, truyền sai hoặc bị người luyện cố tình rút ngắn quá trình tu tập, một môn võ chính thống dần bị biến thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đầy đáng sợ.

Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là một trong những môn võ để lại ám ảnh sâu đậm nhất trên màn ảnh qua các phim chuyển thể từ Kim Dung. Ảnh: Sohu.

Hai người đầu tiên đưa môn võ này vào ký ức khán giả là Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong. Cả hai vốn là đệ tử của Hoàng Dược Sư nhưng đã đánh cắp phần hạ quyển của Cửu Âm Chân Kinh rồi bỏ trốn khỏi Đào Hoa đảo. Do thiếu phần nội công căn bản ở thượng quyển, họ phải tự suy diễn ý nghĩa kinh văn.

Cụm từ chỉ việc tấn công đầu não đối thủ bị Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong hiểu theo nghĩa đen. Họ dùng đầu lâu người để luyện ngón tay, từ đó tạo nên phiên bản Cửu Âm Bạch Cốt Trảo tàn độc. Khi bước lên màn ảnh trong Anh hùng xạ điêu, hình ảnh "Hắc Phong song sát" luyện công giữa những bộ xương trắng đã trở thành một trong những phân đoạn kinh dị nhất của dòng phim võ hiệp.

Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong vì luyện sai Cửu Âm Chân Kinh đã biến Tồi Kiên Thần Trảo thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đầy tà khí. Ảnh: Sohu.

Trần Huyền Phong sở hữu ngoại công mạnh và thân thể gần như đao thương khó làm tổn thương, song điểm yếu chí mạng vẫn nằm ở rốn. Nhân vật bị Quách Tĩnh khi còn nhỏ vô tình đâm trúng yếu huyệt rồi mất mạng. Mai Siêu Phong tiếp tục mang môn võ này lang bạt giang hồ, khiến giới võ lâm khiếp sợ dù bản thân ngày càng chịu tổn thương vì phương pháp luyện sai lệch.

Người thứ ba là Dương Khang. Trong nhiều phiên bản Anh hùng xạ điêu, Dương Khang bí mật nhận Mai Siêu Phong làm sư phụ để nhanh chóng nâng cao võ công. Tư chất tốt giúp anh tiến bộ nhanh, song thời gian luyện tập ngắn và nền tảng chưa vững khiến Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của Dương Khang còn cách khá xa trình độ của Mai Siêu Phong.

Dương Khang lựa chọn con đường tốc thành, nhưng thành tựu Cửu Âm Bạch Cốt Trảo vẫn chưa thể sánh với Mai Siêu Phong. Ảnh: Sohu.

Điểm chung của ba nhân vật này nằm ở việc đều tìm kiếm sức mạnh bằng con đường tắt. Võ công giúp họ chiếm ưu thế trong thời gian ngắn, nhưng cũng phản chiếu sự nóng vội, tham vọng và lựa chọn sai lầm của từng người.

Đến Ỷ Thiên Đồ Long ký, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo một lần nữa xuất hiện qua Chu Chỉ Nhược. Sau khi lấy được bí kíp giấu trong Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, Chu Chỉ Nhược không có đủ thời gian để luyện toàn bộ Cửu Âm Chân Kinh. Cô lựa chọn phương pháp tốc thành, tập trung vào những chiêu thức có thể tạo hiệu quả chiến đấu nhanh nhất.

Chu Chỉ Nhược dựa vào Cửu Âm Chân Kinh để nhanh chóng nâng cao thực lực, tạo nên một trong những màn thể hiện trảo pháp ấn tượng nhất Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ảnh: Sohu.

Nhờ đó, võ công của Chu Chỉ Nhược tăng mạnh trong thời gian ngắn. Tại đại hội Đồ Sư, tốc độ ra đòn và trảo pháp kỳ dị của cô khiến nhiều cao thủ bất ngờ. Dù vậy, sức mạnh này chưa đạt tới cảnh giới thâm hậu. Nó dựa nhiều vào sự hiểm hóc, tốc độ và yếu tố bất ngờ hơn là nội lực được tích lũy bền vững.

Người thứ năm là Tống Thanh Thư. Vì say mê Chu Chỉ Nhược và rời xa con đường chính thống của Võ Đang, Tống Thanh Thư được truyền một phần công phu tốc thành từ Cửu Âm Chân Kinh. Anh từng dùng trảo pháp sát hại cao thủ Cái Bang, nhưng thành tựu vẫn thấp hơn Chu Chỉ Nhược do nền tảng, thời gian và khả năng lĩnh hội đều hạn chế.

Tống Thanh Thư và Hoàng Sam nữ tử đại diện cho hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau đối với võ học trong Cửu Âm Chân Kinh. Ảnh: Sohu.

Hai nhân vật cuối thường được xếp vào nhóm hiểu đúng bản chất môn võ là Hoàng Sam nữ tử và Chu Bá Thông. Hoàng Sam nữ tử được cho là hậu nhân của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, sống trong Cổ Mộ, nơi Vương Trùng Dương từng khắc lại một phần Cửu Âm Chân Kinh. Khi đối đầu Chu Chỉ Nhược, cô dùng trảo pháp cùng nguồn gốc nhưng ra chiêu nhẹ nhàng, chuẩn xác và hoàn toàn áp đảo. Màn giao đấu cho thấy ranh giới giữa bản chính và cách luyện tốc thành.

Hoàng Sam nữ tử được cho là hậu nhân của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Ảnh: Sohu.

Chu Bá Thông chưa từng nổi tiếng nhờ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, nhưng ông đã vô tình học thuộc và luyện được nội dung Cửu Âm Chân Kinh trong thời gian truyền dạy cho Quách Tĩnh. Với căn cơ võ học sâu dày, Chu Bá Thông đủ khả năng lĩnh hội Tồi Kiên Thần Trảo theo hướng chính thống, thay vì biến nó thành tà công.

Qua hành trình của bảy nhân vật, Kim Dung cho thấy bí kíp mạnh không quyết định tất cả, mà người luyện mới là yếu tố tạo nên chính đạo hay tà đạo. Ảnh: Sohu.

Bảy người, bảy con đường khác nhau, nhưng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cho thấy một quy luật xuyên suốt trong phim Kim Dung. Bí kíp mạnh chưa chắc tạo nên cao thủ chân chính. Người luyện càng nóng vội, môn võ càng dễ trở thành công cụ phản lại chính họ.

Ngọc Hân

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ