🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Người 'thổi hồn' vào những con rối

2 giờ trước
Múa rối nước - một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của Việt Nam đang dần vắng bóng trong đời sống hiện đại. Nhịp sống thay đổi khiến sân khấu truyền thống không còn sôi động như trước. Dẫu vậy, vẫn có những nghệ nhân, nghệ sĩ lặng lẽ gắn bó với nghề, chăm chút từng con rối, giữ lại những giá trị xưa và tìm cách đưa rối nước đến gần hơn với công chúng.

Những con rối tại “Nhà hát múa rối Ánh Dương” sẵn sàng trước giờ biểu diễn.

Thôn Rạch (còn gọi là thôn Bàn Thạch), phường Hồng Quang, vốn nổi tiếng với nghệ thuật múa rối nước. Ở đây, người dân thường gọi anh Phan Văn Triển, Trưởng phường rối nước Nam Chấn là “người thổi hồn vào những con rối”, bởi anh vừa có thể chế tác, vừa biểu diễn rối nước, góp phần vào việc gìn giữ loại hình nghệ thuật này và đóng góp không nhỏ vào việc bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của quê hương.

Anh Phan Văn Triển tiếp chúng tôi trong khu xưởng rộng chừng hơn 200m² ở thôn Rạch. Tiếng đục gỗ tại xưởng vang lên đều đặn, các khúc gỗ đẽo dở nằm ngổn ngang trên lớp mùn cưa dưới nền. Vừa tỉ mỉ, cẩn thận chỉnh lại chi tiết một con rối đang hoàn thiện, anh Triển vừa cho biết: Mỗi con rối không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn mang trong mình "hồn cốt" của dân tộc. Những chuyển động mềm mại được điều khiển hoàn toàn bằng tay thể hiện sự kỳ công và sáng tạo của người thợ. Do vậy, mỗi con rối là một “đứa con tinh thần”, phải làm sao để mỗi con rối toát lên được cá tính riêng, không con nào giống con nào.

Anh Phan Văn Triển tạo hình các con rối.

Đến nay, anh Phan Văn Triển đã có 30 năm gắn bó với nghệ thuật múa rối nước, với mong muốn giữ gìn một bộ môn nghệ thuật là hồn cốt văn hóa của làng quê Bắc Bộ, không chỉ trên sân khấu mà ngay từ trong việc tạo tác con rối sinh động qua từng thớ gỗ sung, gỗ vông. Theo anh, càng đi sâu tìm hiểu thì càng muốn giữ nghề lâu dài, mà muốn giữ được nghề lâu dài thì phải bắt đầu từ gốc.

Sinh ra và lớn lên ở làng Rạch - một trong những cái nôi của nghệ thuật múa rối nước miền Bắc, tuổi thơ của anh Triển gắn với thủy đình, tiếng trống hội làng và những tích trò dân gian. Từ khi còn học lớp 8, anh đã theo cha, ông và các bậc cao niên trong phường rối đi phụ việc, ban đầu chỉ bưng bê, sắp xếp đạo cụ, rồi dần được nhập vai những nhân vật từ đơn giản đến phức tạp. Tình yêu với rối nước đến với anh tự nhiên như vậy. Nhưng chính quá trình gắn bó ấy đã khiến anh nhận ra một thực tế: nếu chỉ biểu diễn, nghề sẽ khó bền vững. Những con rối cũ dần hư hỏng, nhiều mẫu rối cổ có nguy cơ mất đi nếu không đủ tay nghề để phục dựng và nếu phục dựng được thì chi phí cũng khá cao. Nếu sân khấu phụ thuộc vào những điều kiện như thế thì sự mai một, thất truyền chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bởi vậy, anh đã chọn một hướng đi không dễ để có thể giữ nghề. Năm 2000, anh mở xưởng chế tác rối nước. Ban đầu, xưởng của anh chỉ chế tác phục vụ phường rối của thôn, nhưng dần dần, các phường rối, nhà hát tìm đến đặt hàng.

Từ một người chuyên biểu diễn rối nước, anh chuyển sang kiêm luôn việc vừa tạo hình những con rối, vừa biểu diễn. Tính đến nay, anh đã tạo được hàng chục nghìn con rối nước. Anh cho biết: Để “thổi hồn” vào những con rối, người nghệ nhân phải thấu hiểu được nhân vật của mình, thấu hiểu được hoạt động lao động, sản xuất, vui chơi của người lao động, từ đó làm toát lên thực tế sống động. Cùng với đó, trong quá trình tạo tác, phải làm sao cho đẹp, từ các khâu đục, đẽo, sơn mài, vẽ, lắp máy..., tất cả phải theo một ê-kíp thì khi lên sân khấu, con rối mới đẹp, mới có hồn. Do vậy, khâu tạo hình trên gỗ giữ vai trò khá quan trọng, giúp định hình thần thái của nhân vật trước khi bước vào không gian biểu diễn.

Mỗi tháng xưởng của anh Phan Văn Triển sản xuất khoảng 50 con rối lớn phục vụ biểu diễn và hàng trăm con rối nhỏ phục vụ khách du lịch.

Với những mẫu nhân vật quen thuộc, anh Triển có thể làm rất nhanh. Nhưng với những hình tượng mang dấu ấn riêng của từng vùng miền, anh phải tìm hiểu kỹ, thậm chí phải đi thực tế để hình dung rồi mới bắt tay vào tạc. Có những con rối, anh sửa đi sửa lại chỉ vì cái miệng chưa “ra chất”, cái mắt chưa “có thần”.

Sau khi tạo hình, con rối được gọt giũa, đánh bóng, sơn nhiều lớp màu để tôn lên đường nét. Nhưng tạc được hình mới chỉ là một nửa công việc. Để con rối có thể chuyển động linh hoạt trên mặt nước, người thợ phải tính toán kỹ từng khớp nối, từng chi tiết. Sự chính xác đó sẽ quyết định khả năng biểu đạt của nhân vật khi biểu diễn. “Tạc rối đã khó, làm cho rối “biết diễn” còn khó hơn”, anh Triển chia sẻ.

Chính việc kết hợp giữa tạo hình và tính toán từng chi tiết đòi hỏi người thợ phải am hiểu cả vật liệu, hiểu sân khấu, hiểu chuyển động của nhân vật khi diễn và hiểu cả tâm lý người xem. Một con rối có thể đẹp về hình thức, nhưng nếu khi xuống nước không sống động như thật, mọi công sức coi như bỏ đi.

Trong một thời gian khá dài, đầu ra của rối nước phụ thuộc chủ yếu vào biểu diễn. Khi đời sống thay đổi, số buổi diễn không ổn định, thu nhập trở nên bấp bênh, câu chuyện giữ nghề buộc phải gắn với bài toán kinh tế. Anh Triển cùng đội rối không đứng ngoài thực tế đó. Anh bắt đầu làm những con rối mini, thiết kế giản lược hơn nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng. Những con rối nhỏ này nhanh chóng được thị trường đón nhận, nhất là khách quốc tế, trở thành quà lưu niệm được du khách ưa chuộng. Hiện, xưởng của anh duy trì 4-5 lao động, mỗi tháng sản xuất khoảng 50 con rối lớn phục vụ biểu diễn và hàng trăm con rối nhỏ phục vụ khách du lịch. Sản phẩm được tiêu thụ trong nước và theo chân du khách ra tận nước ngoài. Vài ba năm trở lại đây, mỗi năm xưởng đón khoảng trên 1.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sản phẩm.

Song song với sản xuất, anh cho ra đời “Nhà hát múa rối Ánh Dương” ngay tại xưởng làm rối - mô hình này kết hợp biểu diễn và trải nghiệm. Ngay trong khuôn viên xưởng, một thủy đình nhỏ đã được anh dựng lên, phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhà hát múa rối Ánh Dương đi vào hoạt động, tạo thành một không gian nơi người xem vừa được thưởng thức, vừa trực tiếp trải nghiệm từng quy trình làm con rối khá thú vị.

Mặc dù múa rối nước đang đứng trước nhiều thách thức với nguy cơ bị mai một do sự phát triển của các loại hình giải trí mới, nhưng vẫn có những nghệ nhân tâm huyết, miệt mài thắp lửa đam mê, gìn giữ tinh hoa nghệ thuật truyền thống của cha ông. Anh Phan Văn Triển là một trong những người như thế. Giữa những thăng trầm của nghề, với nỗ lực không ngừng, anh đã góp phần bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật đặc biệt này, đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của người dân và quảng bá vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Bài, ảnh: Minh Thuận

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ