Người phụ nữ một đời lặng thầm chăm lo phần mộ liệt sĩ
Nhớ rõ từng tấm bia, ngôi mộ
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp sinh ra và lớn lên ở mảnh đất “18 thôn vườn trầu” (khu vực Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Sau ngày đất nước thống nhất, cô bé 15 tuổi đen nhẻm, nhỏ thó thường lẽo đẽo theo cha là cựu chiến binh cùng các cô chú trong đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bà chứng kiến mọi người lội ruộng, cuốc từng tấc đất sình lầy ở khu vực ngã tư Bảy Hiền, dọc Quốc lộ 22, nơi từng diễn ra trận đánh ác liệt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Vừa thắp nén hương thơm lên mộ phần liệt sĩ, bà Hiệp vừa chậm rãi chia sẻ với chúng tôi về những ngày ấy. “Tôi còn nhỏ nên chỉ chạy việc vặt, các cô chú sai gì thì làm đó. Khi đất được đào lên, tận mắt nhìn thấy những bộ hài cốt không còn nguyên vẹn, có thi thể bị cháy, xương cốt lẫn trong đất, tôi thương vô cùng. Các anh cũng chỉ bằng tuổi anh trai tôi, có người chắc chỉ hơn tôi vài tuổi nhưng đã hy sinh thân mình vì đất nước”, bà kể.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp thành kính thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Bà Hiệp cho biết, những mảnh xương, di vật được lực lượng tìm kiếm nâng niu gom nhặt, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Xuân, sau này cải táng về Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn. Khi ấy, các phần mộ còn đơn sơ, bia được làm bằng xi măng. Nhìn những ngôi mộ nằm im lặng dưới nắng mưa, bà lại thấy day dứt. Vì vậy, từ năm 1982, bà thường xuyên đến thắp hương, quét dọn, chăm sóc các phần mộ để các anh bớt lạnh lẽo.
Sau 8 năm âm thầm làm công việc nghĩa tình hoàn toàn tự nguyện, không nhận thù lao, đến năm 1989, bà Hiệp được cơ quan chức năng ký hợp đồng thời vụ, giao nhiệm vụ chăm sóc nghĩa trang. Từ đó đến nay, bà vẫn bền bỉ gắn bó với mảnh đất thiêng này. Thấm thoắt, hành trình lặng lẽ ấy đã kéo dài suốt 44 năm.

Mỗi ngày, khoảng 6 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ.
Bất kể nắng hay mưa, đúng 6 giờ sáng, người quản trang này lại bắt đầu một ngày làm việc: Quét dọn từng lối đi, lau sạch từng tấm bia và thắp nén nhang thơm trên từng phần mộ. Những người con của bà cũng thường xuyên phụ mẹ lo việc hương khói, giữ gìn cảnh quan nghĩa trang. Có nhiều năm, cả gia đình bà đón giao thừa ngay tại nghĩa trang, thành kính mời anh linh các liệt sĩ cùng sum vầy trong thời khắc thiêng liêng.
Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn từ lâu đã trở thành nơi bà Hiệp dành trọn tâm huyết, lặng thầm phụng sự và gắn bó suốt cuộc đời. Khi chúng tôi hỏi điều gì đã giúp bà dành tình cảm đặc biệt với công việc này, bà chỉ trả lời mộc mạc: “Tôi thay mặt thân nhân ở khắp mọi miền đất nước chăm sóc phần mộ, hương khói cho các anh thôi”.
Điều khiến nhiều người đến Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn cảm phục là bà Hiệp có thể nhớ rõ vị trí của hầu hết phần mộ. Chỉ cần thân nhân đọc tên liệt sĩ, bà có thể chỉ ngay phần mộ nằm ở dãy nào, hàng nào, thứ mấy mà không cần mở sổ sách.
Bà Hiệp lý giải, trước đây bia mộ đều làm bằng xi măng, trải qua mưa nắng nên chữ viết nhanh phai mờ. Hằng năm, bà lại tỉ mỉ tô từng nét chữ, đọc từng họ tên, năm sinh, quê quán của các liệt sĩ. Cứ như vậy, tên tuổi và vị trí từng phần mộ dần được bà khắc ghi. Đến năm 2017, nghĩa trang được nâng cấp, bia mộ làm bằng đá hoa cương như ngày nay.
Nặng lòng với những cuộc tìm kiếm còn dang dở
Hiện nay, gần một nửa phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn vẫn chưa xác định được danh tính. Đây cũng là niềm day dứt thường trực trong lòng người quản trang.
Dẫn chúng tôi đến một góc nhỏ trong nghĩa trang, bà Hiệp nghẹn ngào chỉ vào chiếc tủ cất giữ những mẫu xương từng được đưa đi giám định ADN. Mỗi mẫu vật từng là một lần thắp lên hy vọng cho một gia đình, một dòng họ đang mòn mỏi chờ đợi. Tuy nhiên, do sự khắc nghiệt của thời gian, nhiều mẫu không còn đủ điều kiện phân tích, khiến hành trình xác định danh tính các liệt sĩ dang dở.

Bà Hiệp còn lưu giữ những lá thư và mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ không còn đủ điều kiện giám định ADN.
Cả đời gắn bó với nghĩa trang, bà Hiệp đã chứng kiến nhiều thân nhân liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước tìm về. Phần lớn trong số họ là những mái đầu bạc từ các tỉnh phía Bắc lặn lội hàng nghìn cây số vào TP Hồ Chí Minh, mang theo giấy báo tử, sơ đồ, thư từ và những thông tin ít ỏi về người thân.
“Có những người cha, người mẹ tuổi đã gần đất xa trời, chân run, mắt mờ vẫn đi hàng nghìn cây số, chỉ mong một lần tìm thấy phần mộ của con. Nhưng do chiến tranh đã lùi xa, thông tin khi các anh hy sinh lại không đầy đủ, có trường hợp chỉ ghi tên mà không có ngày, tháng, năm sinh hoặc quê quán nên việc xác định rất khó khăn”, bà Hiệp chia sẻ.
Nhiều số điện thoại được bà lưu giữ từ rất lâu, đến nay không còn liên lạc được vì người để lại số đã qua đời. Nhưng cũng có số điện thoại được truyền qua hai thế hệ. Người mẹ mất đi, người con tiếp tục gọi đến hỏi thăm tin tức liệt sĩ.

Bà Hiệp cẩn thận lau sạch từng tấm bia mộ liệt sĩ.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, bà Hiệp mới kể về nỗi niềm riêng đã theo bà suốt nhiều năm. Hai người anh trai của bà hy sinh tại khu vực cầu Xáng (Hóc Môn) vì bị địch phục kích, thi thể cuốn trôi theo thủy triều. Đến nay, bà vẫn chưa biết hai anh đang yên nghỉ ở đâu. Trước khi mất, cha bà luôn căn dặn con gái phải tận tụy chăm lo hương khói cho các liệt sĩ, coi đó như chăm sóc chính những người thân của mình.
Vì thế, khi "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai, bà Hiệp rất xúc động và gửi gắm nhiều hy vọng. Cả đời gắn bó với nghĩa trang, bà chăm sóc từng phần mộ như thực hiện lời cha dặn, đồng thời gửi vào đó nỗi nhớ hai người anh và niềm mong mỏi của nhiều gia đình vẫn chưa biết người thân mình đang nằm lại nơi đâu.
LƯƠNG ANH - THANH XUÂN
2 ngày trước
3 ngày trước
1 giờ trước
9 giờ trước
8 giờ trước
5 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước